BÌNH CHỌN TẠI ĐÂY

 

1. ELAC - ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC

Tác giả: Đậu Bật Hưng - 56 Báo chí

 

Bạn là sinh viên trường Đại học Vinh! Bạn mong muốn được cải thiện, nâng cao trình độ Tiếng Anh, tìm kiếm cộng sự để có động lực học tập! Bạn muốn có trong tay chứng chỉ B1 ( theo khung tham chiếu châu Âu) để ra trường đúng hạn!

Hãy đến với Câu lạc bộ Hỗ trợ học Tiếng Anh (Tên Tiếng Anh là English Learning Assistance Club, viết tắt là ELAC) trực thuộc Hội Sinh Viên Trường Đại học Vinh để cùng hòa mình vào một môi trường năng động, bổ ích và lý thú. Nếu là một thành viên của câu lạc bộ thì không ai có thể quên những dòng statuss kêu gọi đến với câu lạc bộ tiếng Anh miễn phí ELAC.

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, tôi một sinh viên năm 2 ngành báo chí có nền tảng kiến thức tiếng Anh cực kì yếu kém, đang nỗ lực lấy lại kiến thức cũ mà mình đã đánh rơi một cách đáng tiếng thời học sinh. Khi ấy tôi cứ lao đầu tìm đến những trung tâm tiếng anh có uy tin ở tp. Vinh nhưng cái mà tôi nhận được vẫn là con số 0 tròn trĩnh, sau khi học từ trung tâm này đến trung tâm kia tôi nhận thấy mình có đi hết trung tâm nào đi nữa thì cũng không thể theo được các bạn! Vì nền móng cơ bản của tiếng Anh tôi đã không có thì làm sao mà theo học được ở các trung tâm kia. Lúc đó tôi hối hận lắm, chỉ biết ghét bản thân mình, ghét con người của những năm trước khi đi học đã không biết quý trọng những tiết học môn  tiếng Anh, học tiếng Anh để làm gì?

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó là ngày 5 tháng 9 năm 2016, khi truy cập facebook thấy thông tin của trang của hội sinh viên chia sẻ về câu lạc bộ tiếng Anh miễn phí. Đây là câu lạc bộ hoạt động trong lĩnh vực học thuật, cụ thể là việc dạy Tiếng Anh miễn phí cho sinh viên của trường.

câu lạc bộ đã được Hội Sinh viên trường ra quyết định thành lập ngày 05/09/2016 và chính thức đi vào hoạt động trong tháng 9 ngay sau khi khóa k57 nhập học. Đến với ELAC các bạn được học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí, địa điểm học ngay tại phòng học trường ĐH Vinh rất thuận tiện.

đội ngũ tình nguyện viên giảng dạy là những sinh viên xuất sắc của khoa SP Ngoại Ngữ, trải qua vòng phỏng vấn và Casting dạy học với kết quả tốt, kiến thức chắc, có khả năng sư phạm, giáo trình giảng dạy của câu lạc bộ được tư vấn và hỗ trợ bởi đội ngũ giảng viên giỏi, giàu kinh nghiệm của khoa Sư phạm Ngoại Ngữ. Ngoài một tình nguyện viên dạy chính, câu lạc bộ còn cố gắng thu xếp để có thêm các trợ giảng để có thể hướng dẫn các bạn một cách sát sao nhất, các bạn sẽ được học đầy đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết có môi trường giao lưu, học hỏi, tăng cường vốn tiếng Anh của mình. Song song với việc học, câu lạc bộ còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo sự kết nối giữa các thành viên. Trong học kì 1 năm học 2016-2017 này, câu lạc bộ sẽ khai giảng khóa đầu tiên, các lớp học với thời gian biểu cụ thể cho các bạn được chọn lựa, đăng kí phù hợp với lịch cá nhân. Lịch học sẽ được update vào ngày 20/9 để các bạn đăng kí đến hết ngày 25/9. Khi đọc tới đó thôi tôi mừng lắm, vì mình sắp được học tiếng Anh miễn phí mà lại còn được kèm khi học ở lớp của từng bạn sinh viên. Những ngày sau đó, khi đến trường có rất nhiều bạn bàn tán và rủ nhau đăng kí học. Bản thân tôi háo hức lắm, mong chờ cho đến ngày để đăng kí để đi học rồi ngày đó cũng đến lúc đầu có chút ngại ngùng nhưng khi đến đăng kí thì được sự tiếp đón tận tình, tư vấn và mình cũng nói thật với các bạn sinh viên về trình độ tiếng Anh lúc đó thì các bạn đã tư vấn cho tôi nên học Cấp độ STARTERS  E5 của bạn Trần Hồng Phúc giảng dạy. Những buổi học đầu tiên tôi cùng bao bạn khác học lại từ những cấu trúc đầu tiên như đánh vần, học đếm số, học những thì cơ bản... Mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi tối chúng tôi được học 2 tiếng nhưng cũng đủ lượm nhặt được rất nhiều điều kiến thức, số lượng kiến thức được dung nạp rất nhanh bởi cách giảng dạy của các bạn giảng viên câu lạc bộ ELAC là dạy đi kèm những hoạt động trò chơi có thưởng có phạt giúp phòng học khi nào cũng sôi nổi và tràn đầy nụ cười. Khi ở lớp chính khóa học tiếng anh 1 hay 2 bản thân tôi có nhiều lúc không thể theo kịp bài nhưng ở đây được sự chỉ bảo tận tình ngoài ra khi về nhà có vướng mắc có thể liên hệ qua facebook hoặc điện thoại để được các bạn giảng viên chỉ dạy. Những ngày nắng nóng mùa hè hay những ngày mưa các bạn giảng viên vẫn đến lớp để giảng dạy. Có những bạn giảng viên dù phải học 1 ngày trên trường mệt nhoài nhưng vẫn cố gắng ở lại trường, ăn tạm những ổ bánh mì để lót dạ, để có thể nạp chút năng lượng cho 2 tiếng truyền đạt kiến thức cho các bạn sinh viên khác.

Một kỉ niệm đáng nhớ mà chắc hẳn khoảng 160 bạn sinh viên khác và tôi nhớ về hoạt động ngoại khóa do câu lạc bộ ELAC tổ chức đó là Amazing Race. Những để có được buổi sinh hoạt dã ngoại bổ ích và vui cho tất cả các thành viên câu lạc bộ thì tôi phần nào cảm nhận được bởi có những ngày tôi đi đá bóng đêm khuy về bắt gặp các bạn giảng viên, chủ nhiệm câu lạc bộ đi khảo sát địa hình, các bạn ấy phải về nhà muộn hơn,ở lại trường bàn kế hoạch và gói các thùng quà cho những đội thi giành chiến thắng. Kết thúc khóa 1 với một hành trang tương đối đến nay tôi đã gắn bó với câu lạc bộ ELAC 3 khóa. Đến hôm nay nhìn lại chặng đường đã đi qua, nhờ sự giúp đỡ của câu lạc bộ ELAC mà bản thân hoàn thành 2 học phần tiếng Anh 1 và 2 một cách suôn sẻ cái điều mà bản thân không bao giờ giám nghĩ tới. Một người mà mất hết gốc tiếng Anh như tôi có thể làm được thì rất nhiều bạn khác hãy đến với câu lạc bộ ELAC

Việt Nam hiện nay đã gia nhập WTO và mở rộng các quan hệ quốc tế, đã mở ra rất nhiều cơ hội về việc làm dành cho mọi đối tượng lao động. Do đó, đối với học sinh, sinh viên và công chức thì việc thông thạo tiếng Anh là một nhiệm vụ gần như là tối thiểu và bắt buộc để có thể đáp ứng yêu cầu công việc từ các doanh nghiệp liên doanh và nước ngoài để trao dồi kiến thức, rèn luyện khả năng giao tiếp của bản thân mình. Khóa 4 câu lạc bộ ELAC sắp mở các bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh chân đến đăng kí ngay để được học tập trong môi trường năng động, không ngại ngùng chia sẻ những hạn chế của bản thân, được bổ sung lượng kiến thức mới, được cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh điều mà trước đây bản thân bạn ngại giao tiếp với người nước ngoài. Ngoài ra khi đến với ELAC các bạn còn được tiếp xúc và giao lưu với những bạn mới, tạo cho bản thân những mối quan hệ.

Qua đây mình cũng rất cảm ơn ban chủ nhiệm, các bạn giảng viên đã bỏ thời gian, công sức, sự nhiệt tình để giảng dạy miễn phí cho các bạn sinh viên. Chính nhờ các bạn mà những người mất gốc tiếng Anh như mình có thể tự tin vững bước chân cho những chặng đường dài sau này. Chúc câu lạc bộ tiếng Anh ELAC phát triển hơn, chúc toàn thể các bạn giảng viên câu lạc bộ sức khỏe trong năm 2018 để có thể mở thêm nhiều lớp giảng dạy. Hẹn gặp các bạn tại khóa 4!

 

------------------------------------------

 

2. CẢM XÚC ĐẠI HỌC VINH

Tác giả: Hồ Thị Hiền - 58K1 Công nghệ thông tin

 

Trên đời này đúng là không bao giờ nói trước được điều gì. Tôi cũng nhớ hồi cấp 3 chưa bao giờ tôi nghĩ lại học ở Đại học Vinh, hồi ấy cứ nghĩ học ở Hà Nội hay đâu đâu cho xa nhà, cho được tự do. Nhưng ai ngờ cơ duyên nào lại đua tôi đến Đại học Vinh một ngôi trường chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ học ở đây. Thật ra ở quê thì ai cũng có suy nghĩ học ở đâu chứ học ở vinh quá bình thường không khẳng định được minh, không làm cho bố mẹ tự hào. Đó là điều mà mỗi đứa ở quê như tôi lúc nào cũng bảo sẽ học ở nơi khác không học ở vinh, rồi điểm thi đại học không cao trước lời khuyên của người chị đi trước tôi cũng đã điền nguyện vọng đại học Vinh. Đúng như tôi nghĩ , tôi không cảm thấy hối hận với lựa chọn của mình. Tôi nhớ lúc đi nhập học vì mẹ tôi say xe nên tôi chỉ đi một mình, đến nơi thì tôi nhớ có các canh chị tình nguyện đón tận cổng hướng dẫn từng ly từng tý , một đứa lần đầu tiên vào thành phố nên cũng ngơ ngơ. Vẫn may có các anh chị, có thắc mắc  anh chị đều chỉ rất tận tình và tâm huyết rồi trong lúc đó tôi quyết định sẽ gia nhập đoàn thanh niên trường =)) chắc do tôi làm đơn chưa tốt mà vẫn chưa được nhận.

Sau hôm nhập học đến ngày đi học chính trrij thì tôi càng hiểu về đại học Vinh hơn rồi lại có cảm tình với nó hơn. Đại học vinh rất rộng khác hoàn toàn với cấp 3 của tôi, mấy ngày đầu tôi không thuộc được hết các khu vực trong trường. Ở trường tôi biết được rất nhiều thứ như buối tối trường có các câu lạc bộ hát hò, thổi sáo, nhảy hiện đại, hiphop,... rất thú vị và ai cũng hòa đồng là nơi các bạn có thể thể hiện tài năng của mình mà không sợ ai cười cả , có thể luyện tính tự tin cho mình. Không chỉ có giải chí mà trường còn có các câu lạc bộ khác để học tập như câu lạc bộ tiếng anh , học tiếng anh miễn phí, rồi còn có cả học võ,.. các câu lạc bộ tình nguyện như câu lạc bộ tuyên truyền hiến máu, đội sinh viên tình nguyện trường,.. và còn nhiều các nữa mỗi cái đều cho tôi ấn tượng sâu sắc và cũng học được nhiều điều từ đó. Không chỉ có vậy môi trường học tập ở đây rất tốt, cơ sở vật chát hiện đại thầy cô tận tâm, nhiệt tình và tâm huyết. Tôi cảm thấy may mắn vì khóa 58 tôi được học theo chương trình đào tạo CDIO cảm thấy cách tiếp nhận kiến thức có hơi khác rèn luyện cho bản thân được tính tự giác trong học tập không phải do thầy cô nhắc nhở như cấp 3 nữa.

 

------------------------------------------

 

3. THƯ GỬI LISA

Tác giả: Lại Thị Hồng Lĩnh - 55A1 Giáo dục Mầm non

 

LiSa thân mến!                                        

Giờ này không biết lysa đang làm gì nhỉ? Đang học bài? Đang hưởng thức những món ăn ngon của nước Pháp xinh đẹp hay đang ngồi bên tách cafe và thưởng thức một quyển truyện hay? Nhưng dù cậu đang làm việc gì thì hãy nén lại chút ít để nghe những lời tâm sự từ người bạn phương xa này nhé!

Hạ bút xuống dòng tiễn cánh thư đi cũng là lời chúc của tớ tới gia đình Lisa một năm mới thật nhiều niềm vui và may mắn ! Chúc cho Lysa luôn luôn xinh đẹp và tự tin như bây giờ nhé!

Lisa à!

Từ ngày tớ rời nước Pháp - Quê hương của cậu để về với Việt Nam yêu dấu của tớ, tớ rất nhớ cậu! Dù chỉ là những ngày tháng ít ỏi bên đất bạn nhưng tớ đã có những kỷ niệm đẹp, cảm ơn Lisa đã dẫn tớ đi tham quan ở những nơi mà tớ chưa một lần đặt chân đến, ăn những món ngon mà tơ chưa bao giờ được ăn và là người bạn để tớ chia sẻ mọi vui buồn khi ở nơi đất khách. Chắc hẳn Lysa vẫn còn nhớ lời hứa của mình trước khi mình về Việt nam chứ? Tớ đã hứa là sẽ kể về việt nam nhiều hơn và dẫn cậu đến thăm Việt Nam và thăm ngôi trường mà tớ đang theo học. Cậu biết không? Ngôi trường của tớ mang tên Đại học Vinh . Trường được thành lập từ năm 1959.  Đến nay đã trải qua 58 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại hoc Vinh vinh dự là trường đại học đầu tiên của Trung ương đóng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mảnh đất địa linh nhân kiệt đấy Lisa ạ!

Không chỉ có vậy đâu nhé! Tuy ra đời trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước,Trường Đại học Vinh đã trải qua những chặng đường phát triển vô cùng gian khổ nhưng cũng rất đỗi vinh quang. Hiện nay, Trường Đại học Vinh có 4 viện, 11 khoa đào tạo với 54 ngành đào tạo đại học; 37 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 16 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ với trên 40.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh. Ngoài ra, Trường THPT Chuyên trực thuộc Trường Đại học Vinh là 1 trong 20 trường trung học phổ thông có uy tín nhất trong cả nước. Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh với các cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, đó cũng là nơi mà tớ đang được theo học và thực hành nghiệp vụ.Từ khi thành lập đến nay, Trường đã đào tạo và cung cấp cho khu vực 80.000 cử nhân sư phạm, cử nhân khoa học, kỹ sư; 6.500 thạc sĩ và hàng trăm tiến sĩ.  Sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Vinh được đào tạo toàn diện về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, kỹ năng sống, Tớ tiết lộ cho cậu biết nhé! Thầy cô trường tớ rất tốt bụng, giỏi chuyên môn và gần gũi với sinh viên! Chính vì vậy mà Trường Đại học Vinh luôn nằm trong tốp 10 trường đại học có bài công bố quốc tế nhiều nhất ở Việt Nam và là 1 trong 16 trường đại học trọng điểm quốc gia đấy Lisa ạ!

Nếu Lisa sang Việt nam, Chắc chắn tớ sẽ làm hướng dẫn viên đẫn cậu đi dạo quanh khuôn viên rộng lớn Đại học vinh, thưởng thức ly trà sữa nóng tại căng -tin  của trường hay cùng cậu đọc sách tại thư viện !Rất thú vị phải không Lisa? Cậu hứa với tớ là sẽ sang thắm trường tớ vào dịp gần nhất đấy nhé!

Đến đây thư chưa dài nhưng tớ còn phải học bài để ngày mai tới lớp. Tớ chúc Lisa như lời chúc ban đầu nhé. Mong và nhớ cậu rất nhiều!

Bạn của cậu

Hong linh

 

------------------------------------------

 

4. CÙNG BẠN ĐỒNG HÀNH MANG TÊN THỜI GIAN VÀ ĐẠI HỌC VINH

Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh - 57A Sư phạm Văn

 

Thời gian chảy trôi qua kẽ tay, những năm tháng sinh viên vốn chỉ được đo đếm bằng những ngày tháng, những năm rõ ràng. Ở những quãng thời gian,  là sinh viên, ta  thấy thời gian  như đang đánh cắp tất cả mọi thứ của tuổi trẻ. Thời gian mang đến cho ta những năm tháng sôi nổi trên giảng đường để rồi nó cũng đưa ta đến bước ngoặt có phần khắc nghiệt hơn : rời xa ngưỡng cửa đại học, để khởi đầu một cuộc đời mới với nhiều thử thách đang chờ đón. 

Thật khó khăn khi phải đối diện với nỗi sợ mang tên thời gian, nhất là khi chúng ta đang sống trong những tháng năm sinh viên rực rỡ, nhiều ước mơ và hoài bão. Dường như việc chiến thắng được thời gian là điều không thể. Chính vì vậy, hãy để thời gian trở thành người bạn đồng hành của bạn trong những năm tháng sinh viên ở Đại học Vinh. Biến thời gian trở thành cái ngăn kéo để lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống sinh viên , là thước đo để chứng kiến, đong đếm sự trưởng thành của mỗi chúng ta dưới mái trường này.

Hãy để thời gian khi là sinh viên Đại học Vinh biến bạn trở thành một con người can đảm. Khi cả thế giới và Việt Nam đang bước vào cuộc cách mạng 4.0 mở ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt con người trước những thách thức rất lớn: Đó là vẫn đề về khởi nghiệp, về ngoại ngữ và trình độ tin học... Sinh viên Việt Nam nói chung, nhất là sinh viên Đại học Vinh là những thủy thủ phải đối diện trực tiếp với những con sóng lớn của cuộc cách mạng 4.0 ấy . Can đảm ở đây chính là đủ bản lĩnh, trí tuệ và sự sáng tạo để chinh phục những khó khăn để vươn đến sự thành công. Có thể nhất thời, không gian biển cả rợn ngợp, ngọn triều của cuộc cách mạng đầy mới mẻ này sẽ khiến các bạn sinh viên cảm thấy bỡ ngỡ trước những thử thách. Nhưng hãy tin rằng, cảm giác bỡ ngỡ, sợ hãi ấy sẽ không kéo dài mãi mãi . Sinh viên chúng ta có thể học một thứ ngôn ngữ mới, học thêm nhiều kĩ năng cần thiết để có thể vững vàng bước ra thế giới . Và Đại học Vinh chính là con thuyền vững chãi, là ngọn hải đăng nơi biển khơi, là điểm tựa vững chắc bồi đắp thêm những hành trang quý giá cho sinh viên. Trong những năm gần đây, Đại học Vinh đã tổ chức được rất nhiều chương trình nhằm hỗ trợ cho sinh viên trong vấn đề khởi nghiệp. Nhiều dự án, nhiều ý tưởng độc đáo của các bạn sinh viên Đại học Vinh thông qua những chương trình khởi nghiệp này đã được hiện thực hóa, trở thành những dự án sáng tạo , phục vụ cho lợi ích của cộng đồng. Ngoại ngữ trở thành một công cụ thiết yếu đối với mỗi con người, đặc biệt là đối với thể hệ trẻ- sinh viên trong cuộc cách mạng 4.0 ấy. Nhận thức được tầm quan trọng đó, có nhiều câu lạc bộ tiếng anh ở Đại học Vinh đã được mở ra, ngày càng phát triển. Những câu lạc bộ hoạt động sôi nổi với nhiều hình thức đã giúp các bạn sinh viên nâng cao được trình độ tiếng anh, đem đến cho sinh viên sự tự tin , sự năng động. Cho dù những con sóng lớn luôn xuất hiện trước mũi thuyền, dù trên  con đường đi tới thành công luôn đầy gai nhọn ... những cũng không thể ngăn cản được sự can đảm, lòng đam mê, sự nhiệt huyết của sinh viên. Đại học Vinh là một ngôi nhà lớn, cùng với thời gian , luôn đồng hành cùng với sinh viên để hiện thực hóa những ước mơ cao đẹp.

Hãy để thời gian khi là sinh viên Đại học Vinh biến bạn trở thành một con người tử tế. Ở đó, những chương trình thiện nguyện của Hội Sinh Viên tổ chức hàng năm như Mùa đông ấm sẽ kéo bạn lại gần hơn với những hoàn cảnh khó khăn , giúp ta hiểu rằng Yêu thương chỉ thực sự lan tỏa qua chia sẻ. Bạn chỉ có thể có nhiều yêu thương hơn cho mình bằng cách trao đi yêu thương. Về với những bản làng xa xôi , gặp những đứa trẻ áo không đủ ấm , cơm không đủ no giữa ngày đông giá rét, những ngôi nhà dột nát ... để biết rằng những hành động sẻ của chúng ta là điều cần thiết. Để rồi nhận lại những ánh mắt lấp lánh, những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của những em bé ấy khi nhận được những bữa ăn no, những lời cảm ơn từ những con người ở những mảnh đất xa lạ ấy đã tiếp thêm động lực cho  hành trình trao đi yêu thương, để biết rằng sự cảm thông và sẻ chia là những điều quan trọng nhất, để nhận ra rằng những chuyến đi cần được kéo dài, để sưởi ấm những trái tim của những con người xa lạ nhưng đồng thời cũng khơi dậy, làm ấm nóng những chân giá trị đích thực nơi bản thân mỗi chúng ta.

Hãy để thời gian khi là sinh viên Đại học Vinh biến Đại học Vinh trở thành nơi thân thuộc nhất với mỗi sinh viên- là ngôi nhà thứ 2 để mỗi con người tìm về sau bao giông bão của cuộc đời. Ở nơi đấy sẽ vẫn luôn có những góc bằng lăng rợp bóng một góc sân trường , luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự nơi đáy lòng của những cô cậu sinh viên. Nơi đây sẽ luôn có vòng tay của thầy cô, bạn bè chở che, lắng nghe , nâng đỡ ta trên những bước đường phía trước. Đại học Vinh cũng chính là nơi lưu giữ những hồi ức tươi đẹp về quãng đời sinh viên năng nổ, vui tươi để khi đã đi qua bao chốn xa , mỗi khi nhìn lại ta lại thấy ấm áp, rộn ràng, thấy yêu thương như đong đầy trong từng khoảnh khắc.

Một mùa xuân nữa lại đến với những cơn mưa phùn rả rích, thấm đẫm đất đai. Có đôi lúc chợt hỏi, vì sao mùa xuân lại có ý nghĩa như vậy đối với mỗi con người. Phải chăng ở đó có thời khắc mà thời gian của một năm bắt đầu, nhắc nhở ta biến thời gian trở thành bạn đồng hành với ta trong suốt quãng đời sinh viên ở Đại học Vinh. Để mỗi ngày đã qua và mỗi ngày mới đến, ta đều đón chào nó với sự can đảm và niềm hạnh phúc.

 

------------------------------------------

 

5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - NƠI THANH XUÂN CHÚNG TA GẶP NHAU

Tác giả: Nguyễn Thị Quyên - 55A2 Sư phạm Toán

 

Cậu và tớ không hẹn mà gặp, mang theo những trái tim có nắng, dành trọn những khoảnh khắc vô giá bên nhau.

Đã có lần cậu hỏi, vì sao tớ thích cậu, tớ làm kiêu bảo rằng : tớ chỉ cảm nắng cậu thôi.

 Đó là một buổi chiều cuối thu gió nhẹ, những tia nắng vàng len lỏi qua các tán lá cây. Sau mấy tiết học với véc tơ, ma trận ...khiến đầu căng như dây đàn thì tớ quyết định đi dạo quanh trường để đầu óc được thư giãn. Sau một hồi lòng vòng, tớ đã tìm được chỗ lí tưởng để dừng chân, đó chính là sân bóng. Đây là lần đầu tiên tớ đến sau hơn hai tháng theo học, nơi có một khuôn viên rộng gồm sân bóng phía trong và các đường chạy phía ngoài rất chuyên nghiệp phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao của nhà trường. Trong sân chia làm nhiều sân nhỏ, có thể nhiều đội chơi cùng một lúc. Đảo mắt một vòng, tớ thấy phía bên phải có hai đội chơi rất nhiệt tình và có nhiều cổ động viên, tớ tiến lại xem. Ngay lập tức tớ bị thu hút bởi cách chơi bóng của một chàng trai, mà cậu biết là ai rồi đó. Trong suốt thời gian xem bóng, tớ chỉ chăm chú nhìn vào chàng trai đó thôi, với làn da ngăm ngăm, khuôn mặt thanh tú cùng những đường bóng hết sức điêu luyện. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cái đứa sinh viên năm nhất ngây thơ: nhất định phải kết bạn được với cậu này. Thế là tớ ngày nào cũng ra đó, vờ dạo dạo, nhưng mắt luôn để ý tới một người, cố gắng lân la để bắt chuyện, mà chẳng biết người đó có để ý tới mình không. Sau mấy ngày cố gắng mà không có kết quả gì, tớ bắt đầu thấy nản định bỏ cuộc. Rui rủi thế nào, mà sau này tớ hay bảo: gửi gắm điều mình muốn tới vũ trụ, rồi sẽ được hồi đáp - cậu và tớ học cùng lớp Mác I. Chắc chẳng có cơ hội nào tuyệt vời hơn thế nữa. Những ngày sau đó, tớ cố gắng bắt chuyện cùng cậu, và thỉnh thoảng, giác quan thứ 6 mách bảo tớ rằng, có cặp mắt nào đó đang khẽ liếc trộm tớ, nhưng đầy thiện cảm. Một thời gian khá dài cùng những câu chuyện không đầu không cuối, thì cậu đã rủ tớ đi thư viện đọc sách. Tớ chẳng giấu nổi cảm xúc, gật đầu cái rụp khiến gọng kính đang đeo trên mặt suýt rơi. Ai đó khẽ mỉm cười.

Thư viện trường là một tòa nhà cao 7 tầng, được đặt tên theo vị hiệu trưởng đầu tiên của trường - "Thư viện Nguyễn Thúc Hào" - người đã đặt nền móng cho sự nghiệp giáo dục nơi đây. Cậu đã đến đây nhiều lần trước đó, còn tớ giờ mới ngỡ ngàng trước sự khang trang của thư viện. Cậu dẫn tớ lên tầng 3, nơi mà tớ phải ồ lên khi nhìn thầy một kho sách với hàng ngàn đầu sách. Tớ sung sướng chọn cho mình một quyển và ngấu nghiến nó, chăm chú đến nỗi sau này khi nhắc lại cậu hay đùa: thấy sách quên hết tổ quốc. Từ đó, khi biết tớ có sở thích đọc sách, cậu rủ tớ đi thư viện thường xuyên hơn. Hôm nào bài tập nhiều, cả hai đứa dắt nhau lên tầng 4, nơi có thể mang tài liệu vào để làm. Một hôm, cả hai đứa đều tò mò xem các tầng trên cao có gì hay hơn không, vì tầng 1 có kho sách mượn về nhà và phòng máy tính phục vụ miễn phí cho sinh viên, tầng 2 là nơi để khoa ngoại ngữ học thực hành. Rồi tớ và cậu phát hiện ra tầng 6 để luận án và luận văn- những kiến thức tinh túy nhất được rút ra trong một thời gian nghiên cứu dài, và đây chính là nơi ta hay lui tới ở học kì 1 năm cuối. Các cô ở thư viện quen mặt hai đứa, đến chào cô và luôn được đáp lại với nụ cười rạng rỡ. Nhưng sinh viên trường ta không có thói quen đọc sách, vì vậy thư viện chỉ đông khi mùa thi đến.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, quãng đời sinh viên trôi qua một cách chóng vánh, và cậu và tớ trở thành một cặp lúc nào không hay. Năm 2 và năm 3, vì không học cùng ngành nên ta không học chung với nhau nữa, và những cuộc hẹn 5 phút ở ghế đá sân trường từ đó được hình thành. Đơn giản chỉ là ngồi cùng nhau, ngắm cảnh sân trường, bên cậu, giản dị nhưng hạnh phúc nhiều lắm. Có lần chúng mình hẹn nhau ở cạnh cây bằng lăng đoạn gần chỗ ATM, không biết nói chuyện gì mà chuông báo hiệu vào học rồi vẫn chưa dứt câu chuyện. Tớ thì không nhớ vị trí các dãy nhà, học 3 năm rồi mà vẫn chẳng thể phân biệt được dãy nào là A2, dãy nào là A3. Cậu nắm lấy tay tớ, kéo lại : đã bao giờ nghe đến từ "ba phải" chưa? Chính là nó đấy, nhưng đổi lại, rồi cười vẻ bí hiểm. Tớ học toán, mà tư duy luôn bị cậu đùa là máy chạy chậm. Sau một hồi nhẩm nhẩm câu nói của cậu thì tớ đã " giác ngộ" ra chân lí: dãy nhà A3 ở phía bên trái.

Trường của chúng mình như một mê cung vậy, nếu không có cậu, chắc tớ đã lạc ở mê cung đó nhiều lần rồi. Từ cổng vào là dãy nhà A0 với kiến trúc cổ điển rất kiên cố, dù đã xây rất lâu rồi nhưng vẻ đẹp ẩn sâu trong nó vẫn không phai nhòa theo thời gian. Mặc dù sau này có nhiều tòa nhà mới mọc lên như Nhà công nghệ cao- cái tên phản ánh đúng chất lượng của nó, quảng trường khoa học... nhưng hình ảnh nhà A0 vẫn là biểu tượng sống mãi của trường Vinh. Từ cổng chính bước vào, phía bên trái của nhà A0 là Hội trường A, nơi diễn ra các hội nghị, tọa đàm lớn của nhà trường. Cậu và tớ cũng đã nhiều lần vinh dự được đứng trên bục của hội trường A, nhận bằng khen của thầy Hiệu trưởng vì những thành tích đã đạt được, tự hào lắm. Đi vào phía sau là hai khu nhà A- bên phải và khu nhà B- bên trái. Mỗi khu có các dãy nhà cao tầng với các phòng học được trang bị máy chiếu, loa, tivi... rất hiện đại. Công nghệ thông tin là yếu tố được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường hết sức chú trọng để nâng cao chất lượng dạy và học. Dọc đường dẫn ra phía sau kí túc xá của trường là hàng cây bằng lăng tán rộng xum xuê. Cứ mỗi độ tháng 5 hoa bằng lăng nở rộ, tớ thường rủ cậu đứng trên tầng 4 của nhà B để ngắm chúng. Không biết nịnh hay thật, nhưng tớ thấy vui khi có lần cậu bảo: " Cậu đẹp như bông hoa bằng lăng mới nở, và tớ lỡ thích vẻ đẹp ấy mất rồi".

Trường Vinh của chúng ta hiện nay đào tạo theo hướng đa ngành, đa cấp. Ngoài đạo tạo đại học và sau đại học thì trường còn có các cơ sở cạnh đó luôn: trường mầm non thực hành, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường THPT chuyên. Cậu còn nhớ lần đi đá bóng về, chúng mình qua chỗ trường mầm non thực hành, thấy các cháu bé vui chơi thích quá, cậu đùa sau này sẽ sinh 5 đứa con, mỗi đứa một cấp học. Tớ không chịu thua, bảo lại: thế cậu mang bầu hộ tớ nhé. Cậu chỉ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay tớ, dắt về.

Thời gian chẳng chờ đợi ai, bốn năm đại học trôi qua một cái vèo, kỉ niệm về trường Vinh, nơi có cậu nhiều không kể xiết. Cảm ơn nơi đây đã cho cô gái xứ Nghệ gặp chàng trai xứ Quảng. Cô gái ấy trưởng thành nhiều sau bốn năm học ở đây. Có người tửng hỏi sao tớ không chọn học ở Hà Nội hay Sài Gòn, nơi có nhiều cơ hội để phát triển hơn, tớ chỉ mỉm cười đáp nhẹ: vì tớ muốn gần nhà. Nhưng trong đầu tớ tâm niệm rằng, cơ hội hay thách thức đều do mình tạo ra mà thôi, điều quan trọng là mình phải kỉ luật bản thân và nỗ lực trong mọi thứ. Đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất ở đây cũng rất tốt để đáp ứng nhu cầu học tập cho chúng ta. Và hơn hết, tớ đã không chọn nhầm trường để học, vì nơi đây, thanh xuân của tớ đã gặp cậu.

Sắp tới đây, tớ phải xa trường, xa cậu 2 tháng để đi thực tập, nâng cao năng lực chuyên môn. Tớ chuẩn bị không được lạc vào mê cung này nữa rồi. Gửi cậu nụ hôn nhẹ bên má, gửi Đại học Vinh ngàn nỗi nhớ khôn nguôi. Thương yêu!

 

------------------------------------------

 

6. HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

Tác giả: Nguyễn Thị Văn - 57A5 Giáo dục Tiểu học

 

Có người hỏi tôi rằng:

- Hiện tại em có hạnh phúc không?

Nếu nói là hiện tại rất hạnh phúc thì cũng không phải, nếu nói không hạnh phúc thì cũng không đúng. Nhưng tôi đang bằng lòng với cuộc sống  hiện tại, có thể nó không phải hạnh phúc như bao người khác: ăn ngon, mặc đẹp, có gấu, gia đình có điều kiện này nọ... tôi hạnh phúc đơn giản lắm. chỉ là tôi cảm thấy tâm hồn thảnh thơi và bình an mỗi ngày là được, không có lo lắng bất an, luôn vui vẻ là tôi hạnh phúc lắm rồi. 3 kì học thấp thoát trôi đi nhè nhẹ mà tôi dường như không cảm nhận được, bởi lẽ trong 3 kì vừa qua cuộc sống sinh viên của tôi không có gì đáng để nuối tiếc hay hối hận điều gì cả.

Tôi nhớ có lần tôi cũng kể cho bạn tôi rằng, tôi ghét học sư phạm, ghét học ở Vinh, ghét mọi thứ gần tôi, tôi muốn đi thật xa để có thể học nhiều điều mới mẻ hơn (cái thời nông nỗi, trẻ trâu). nhưng giờ tôi mới thấy, đúng là nông nỗi khi ghét mọi thứ xung quanh mình, nó bình dị, giản đơn đến mức mà tôi không thể cảm nhận được nếu không đặt chính trái tim của  mình vào nhũng điều bình dị đó để mà cảm nhận.

Ba kì đã qua, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự rung động thật sự của bản thân đối với trường , lần đầu tiên mà tôi ngồi trong hội trường mà không muốn về , lần đầu tôi đã khóc cho một chương trình do khoa tổ chức và cũng lần đầu tiên tôi cảm nhận được trái tim ấm áp đến lạ thường của các thầy cô trong khoa, các bạn sinh viên. Có thể nói tôi là người rất ít khóc, nếu điều đó không thật sự xoáy vào trong trái tim của chính tôi. Nhưng giờ tôi đã khóc , đã đau khi được xem chương trình này do khoa tổ chức (trước đó,tôi đi xem với mục đích được cộng điểm rèn luyện, chứ không có hứng thú với mấy cái như thế này). Đó là chương trình Chào xuân của Khoa Giáo Dục, niềm vui nối tiếp niềm vui, tôi chưa bao giờ thấy các bạn sinh viên lại có thể dễ thương đến như vậy, quay video để chúc tết các thầy cô trong khoa, các thầy cô lại chúc năm mới tới học sinh . tiếp theo chương trình là phần chơi "nhìn hình đoán tên giảng viên", tôi nhìn mà chẳng biết ảnh của ai, mà các bạn khác "trời ơi, đoán chính xác hết", tôi hoảng và sốc, cứ nghĩ tại sao mấy bạn lại biết ảnh của ai của ai, tôi thì không biết đó là nam hay nữ, ảnh thầy cô thời còn nhỏ. Tôi không hiểu nỗi tại sao là biết hay đến như vậy, có bạn nói nhìn vào con mắt là biết được. Tôi không nghĩ như vậy, bởi lẽ họ nhận ra được vì bởi sự thân thiết, sự gắn bó, họ hiểu nhau, biết về nhau quá nhiều, họ tiếp xúc với nhau nhiều lần đến nỗi đến nỗi cho xem ảnh của 30 năm về trước mà sinh viên vẫn nhận ra đó là cô nào, thầy nào. Tôi rất khâm phục về điều đó. Sự hài hước, dễ thương, nhỉ nhảnh, yêu đời của các thầy cô trong khoa cũng đủ làm cho tôi có cái nhìn thiện cảm hơn với họ. không phải chỉ có kiến thức giỏi, sâu mà trong con người của mỗi thầy cô còn có hình bóng của trẻ con, hồn nhiên đến lạ thường.

Tôi càng hứng thú xem tiếp chương trình về sau còn có phần gì nữa, cả  hội trường đang cười cười , đùa đùa, bỗng chốc im ắng làm tôi phát hoảng (bình thường thì sinh viên đến hội trường  để điểm danh, tám chuyện , cầm điện thoại,... các kiểu) khi thầy MC cho xem một video mà khoa đã tổ chức thực hiện. Tôi khá tò mò về điều này, đó là một video kể về hoàn cảnh của một em sinh viên K58 GDTH mồ côi cha mẹ, ở với bà trong một ngôi nhà cũ kĩ. Người bà già yếu chăm cho đứa cháu đi học Đại học, đó là một kì tích . bà mong có một cái áo ấm , áo len mặc vào ngày Tết nhưng chỉ là mong , là ước , cô bé cảm thấy thương bà, muốn mua cho bà nhưng lại không có tiền. Nhưng để thực hiện được mong muốn của bà và cháu, khoa đã tặng bà một cái áo len với suất quà nhỏ để cùng đứa cháu có một cái tết thật trọn vẹn. Đến đó, tôi đã nghẹn lại, nước mắt không chịu rơi ra làm tôi cảm thấy rất khó chịu. tôi lại nhớ đến ông bà tôi, ông bà ngoại( ông bà nôi mất khi tôi còn nhỏ), ông bà tôi năm nay đã 86 tuổi rồi, nhưng có lẽ tôi đã chưa một lần nào mua cho ông cho bà cái áo mới, tôi lặng người đi vì sự thiếu sót này. Có thể ông bà không nói ra, hay nói là không cần mua, nhưng trong thâm tâm chắc cũng muốn có cái áo mới để mặc Tết, để khoe với các cụ khác.

Có thể các lần trước khi về quê, tôi ra ông bà chỉ là bánh là sữa mà thôi.nhưng giờ tôi muốn mua cho ông bà mỗi người một cái áo mặc cho ấm trong dịp Tết. Thế là về đến trọ tôi lập tức lên Shopee xem áo ấm cho bà, tôi thấy mấy cái áo cho các cụ nó quý phái, sang trọng lắm. Tôi nhìn là đã muốn mua rồi. tôi tưởng tượng ra bà tôi mặc đẹp như thế nào. Ngồi cười một mình, nhưng sau đó tôi lại không mua trên mạng vì sợ mua về nó chất lượng không tốt, thế là sau khi học xong tôi về quê chạy đi mua đồ cho thằng em . mọi người biết không, tôi thật sự không hề quan tâm đến đồ của nó luôn. Thế là nó chọn xong một cái quần, tôi liền dẫn nó đến cửa hàng đồ của các bà, tôi nhìn là thấy có một cái duy nhất giống y hệt như cái tôi định mua trên mạng. tôi lập tức mua mất( tôi sợ kì kèo thì người khác sẽ mua). Thực ra trong người tôi lúc đó không đủ tiền mua , thế là tôi mượn tiền mua đồ của em tôi để trả , xong quay sang mua cho ông một cái áo len. Hết tiền của em trai, nó muốn mua đồ tiếp mà không còn tiền. nhìn vẻ mặt buồn bã của nó mà tôi thấy vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp nó. Về đến nhà em tôi mách với cha tôi là tôi đưa đi mua đồ cho nó mà toàn vào hàng đồ của các bà già. Cha tôi khá ngạc nhiên về điều đó. Xong tôi nói là mua cho ông bà áo ấm để mặc khi trời lạnh. Nhìn đồ, ánh mắt cha tôi nghiêm nghị tan biến đi đâu rồi không biết nữa, cha nhìn tôi với ánh mắt đầy tự hào, tôi nghĩ chắc cha cũng tự hào về mình lắm đây - tôi cười trong bụng. Thế là buổi chiều đó , tôi ra ông bà - cách nhà tôi hơn 6km , tôi ra đưa cho ông bà :

- Con có mua cho ông cái len mặc trong người cho ấm, nó giữ nhiệt cho cơ thể, ông mặc vào xem có đẹp không?

- Áo len á? Ông ngạc nhiên nhìn tôi.

- Mua cho ông làm gì, ông áo len nhiều mà, già rồi mặc gì áo mới, con mua cho tốn tiền, để giành tiền mà đi học chứ? Tôi im lặng một lát.

- Ông cứ mặc con xem có vừa không? nhìn ánh mắt của ông tôi thấy có cái gì đó làm tôi thấy rất vui.

- Bà ơi, con cũng mua cho bà một cái áo ấm này, bà thử xem có vừa không?

- Mua cho bà làm chi, đồ áo bà nhiều lắm, bà mặc không hết, con mua làm chi cho tốn bạc, tiền cất mà đi học. 

Cái câu quen thuộc khi nào nếu tôi mua cho ông bà cái gì đó cũng bị nói như vậy.

- Bà không mặc mô?

- Bà già rồi mặc chi mà không được.

- Đồ bà nhiều lắm, con đưa về đem đi học mà mặc, áo ni mặc nhìn trẻ quá, bà không mặc mô?

- Con mặc áo ni làm gì?

- Con mua cho bà mà. Tôi cười nhẹ

Bà cầm và thử lên nhìn đẹp hẳn luôn.

Lúc đó có chị họ - bằng tuổi tôi học Ngôn Ngữ Anh ở Huế vào.

- Bà ơi, áo này ai mua cho bà đây mà nhìn đẹp ri?

- Con Văn mới mua cho bà đây, mi đi học về mà không mua cho bà cái chi à? Bà cười rồi nói.

Thấy chị tôi im lặng một lúc, không nói gì cả, chắc chị cũng cảm thấy buồn vì không mua gì cho ông bà cả. Tôi cũng không để ý lắm, không biết chị có nói gì không, tôi chỉ biết ông bà thích là được.

Về nhà, em tôi lại nhắc chuyện này với mẹ tôi.

- Đây là lần đầu tiên ông bà được cháu mua đồ mới nên chắc thích lắm.

- Mẹ cũng chưa mua cho ông bà bộ đồ nào mới cả. Mẹ tôi nghẹn ngào kể.

Thế là mẹ tôi cũng định mua cho ông bà bộ đồ tiếp, nhưng chắc sang mùa hè mới mua. Tết ra bà, anh em họ hàng đông, bà tôi kể cho mọi người nghe về chiếc áo.

- Hôm bữa, con Văn mua cho bà cái áo mới, đẹp lắm.

- Thế cơ à, con bé ni học ở mô về mà hiếu thảo với ông bà quá. Mọi người xì xào to nhỏ.

- Nó học ở Vinh, trường Đại học Vinh, học Sư Phạm Tiểu học. ông tôi tiếp lời.

Mọi người gật gù, nhìn tôi cười .chắc họ cũng tự hào về trường Đại học Vinh lắm. tôi không mấy quan tâm điều đó.

Dù chỉ nhờ xem một video ngắn ở trên trường mà có thể làm lay chuyển mọi người, khiến cho mọi người phải suy nghĩ. Tôi nghĩ , đó là điểm mạnh của khoa Giáo dục.

Tôi đã làm được điều đó.

Hạnh phúc nó giản đơn đến vậy đó, khi việc mình làm giúp người khác sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, đó chính là hạnh phúc đáng trân trọng và quý giá nhất. Khoa Giáo dục đã làm được như vậy.

Cái đẹp nó không nằm ở lớp vở bên ngoài , nhưng chính cái tâm bên trong mới làm nên cái đẹp, mới duy trì được cái đẹp.

Có người định nghĩa rằng, muốn có tình yêu thật sự và bền vững thì phải có 3 yêu cầu sau:

- Vẻ đẹp bên ngoài

- Vẻ đẹp trí tuệ

- Vẻ đẹp nhân cách, phẩm chất.

Nếu xem đại học Vinh là một con người thì có lẽ tôi đã yêu con người này mất rồi.

 

------------------------------------------

 

7. KHÔNG ĐỀ

Tác giả: Nguyễn văn Tài - 56A Sư phạm Lịch sử

 

Vinh ngày mưa lạnh.

Lại một mùa xuân nữa đang về trên quê hương Việt Nam, đứng trước những khoảnh khắc đáng quý của thởi gian trong lòng  tôi lại háo hức những điêug mới lại, những niềm vui khi một năm mới nữa săp tới, nhưng cũng còn đó những dư âm, về khoảng thời gian đã qua, bồi hồi nhớ nhớ về mái trường tôi đang học - Trường đại học Vinh.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào bàn chân bước tới  nơi đây với tâm trí đầy sự bỡ ngỡ, mới lạ mà giờ đã hơn 2 năm rồi! với tôi, mọi thứ xung quanh mía trường này dường như đều trở nên thân thuộc đến lạ thường. Mái trường này  là nơi tôi hằng yêu quý và cảm thấy hạnh phúc, tự hào khi được học tập và rèn luyện mỗi ngày, nó mang đến cho tôi và cả hàng nghìn sinh viên những bài giảng say sưa, là tiếng cười hồn nhiên rồi  những lần ôn thi vật vã, là những bước chân tình nguyện âm thầm đầy ắp kỷ niệm. những tháng năm của tuổi trẻ, của tuổi sinh viên ôi được đến đây học tập, cống hiến sức mình là một điều tuyệt vời, hạnh phúc biết bao.

Phát huy truyền thống 57 năm xây dựng và phát triển. Trường Đại Học Vinh đang quyết tâm xây dựng nhà trường với khẩu hiệu và hành động "Trường Đại Học Vinh" nơi tạo dựng  tương lai cho tuổi trẻ và nét đặc trưng của sinh viên trường Đại Học vinh: " Bản Lĩnh - Trí Tuệ - Văn Minh - Tình Nguyện".

Với hơn 50 năm xây dựng và phát triển. Trường Đại Học vinh đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, được xã hội khẳng định, được Đảng và nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý . Đặc biệt là danh hiệu " Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới "(2004).

Tiền thân là Trường đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Nhưng trước những yêu cầu bức thiết  về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã quyết tâm đưa trường trở thành một trung tâm đào tạo đa nghành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các nghành đào tạo sư phạm. Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục nghành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: Kinh tế, nông - lâm - ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông , luật, công nghệ thông tin, tài nguyên môi trường,... Đến nay, Nhà trường, nhà trường đã đào tạo nhiều bặc học , nghành học khác nhau với 14 chuyên nghành tiễn sĩ, 45 nghành đào tạo sư phạm, cử nhân khoa học, kỹ sư (Trong đó 14 ngành sư phạm 19 nghành cử nhân khoa học, 12 ngành kỹ sư); các ngành đào tạo ngoài sư phạm chiếp 69% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thong chuyên với 5 môn chuyên (vật lý, hóa học, tin học và tiếng anh). Quy mô tuyển sinh của trường không ngừng tăng lên. Đặc biệt là các ngành có nhu cầu cao của xã hội được nhà trường tang chỉ tiêu đào tạo trên cở sở đảo bảo chất lượng và hiệu quả. Hiện nay, trên trường có hơn 38 000 học sinh sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh. Ngoài ra, Trường còn lien kết với cơ sở giáo dục trong và ngoài nước đào tạo trình độ Đại Học và sau đại học. Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước.

Hiện tại, cơ cấu của Trường Đại Học Vinh là một đại học 3 cấp: Trường - Khoa - Trường trực thuộc bộ môn. Ban giám hiệu: PGS. TS. NSƯT Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các phó Hiệu Trưởng gồm: PGS.TS.NGƯT. Thái Văn Thành, PGS.TS. Ngô Đình Phương, TS. Trần Tú Khánh.

Trường có 18 khoa đào tạo, khoa công nghệ thông tin, khoa địa lý, khoa điện tử viễn thông, khoa giáo dục, khoa giáo dục chính trị, khoa giáo dục quốc phòng, khoa hóa học, khoa kinh tế, khoa lịch sử, khoa luật , khoa ngoại ngữ , khoa ngữ văn ,khoa nông lâm ngư, khoa sinh học, khoa thể dục, khoa toán, khoa vật lý, khoa xây dựng

Trường có 2 trường trực thuộc: Trường trung học phổ thông Chuyên và trường Mầm Non thực hành.

Trường có 24 phòng ban, trung tâm, thư viện, trạm, phòng công tác chính trị - học sinh, sinh viên, phòng đào tạo, phòng hành chính tổng hợp, phòng hợp tác quốc tế, phòng kế hoạch tài chính, phòng quản lý khoa học - thiết bị, phòng đào tạo sau đại học, phòng quản trị, phòng thanh tra giáo dục, phòng tổ chức cán bộ, phòng bảo vệ, trung tâm đảm bảo chất lượng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm đào tạo từ xa, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, trung tâm nội trú, trung tâm thông tin - thư viện Nguyễn Thúc Hào, trung tâm công nghệ thông tin, trung tâm thực hành - thí nghiệm, trung tâm thể dục thể thao, nhà xuất bản, ban quản lý các dự án và xây dựng, trạm y tế.

Trường có 10 ban, trung tâm chuyên môn, nghiên cứu, ứng dụng: Tạp chí khoa học, trung tâm môi trường và phát triển nông thôn, trung tâm giáo dục quốc phòng, trung tâm tư vẫn thiết kế và chuyển giao công nghệ thong tin, trung tâm kiểm định an toàn thực phẩm - môi trường, trung tâm thực hành và tư vẫn pháp luật, trung tâm nghiên cứu Hồ Chí Minh, ban thanh tra nhân dân, ban quản lý dịch vụ, ban quản lý các dự án giáo dục.

Trường có 2 văn phòng đại diện: văn phòng đại diện tại Thành Phố Hồ Chí Minh và văn phòng đại diện tại tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình giáo dục của Trường đại học Vinh được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo Dục và đào tạo ,tiếp thu kinh nghiệm các chương trình tiên tiến trên thế giới, đáp ứng nhu cầu xã hội và đảm bảo tính lien thông. Từ năm 2007 ,trường đại học vinh chuyển sang phương thức đào tạo theo học tín chỉ .

Phát huy truyền thống hơn nửa thế kỷ xây dựng va phát triển. Hiện nay , trường đại học vinh đang quyết tâm xây dựng nhà trường thành trường đại học trọng điểm quốc gia với khẩu hiệu "Trường Đại học vinh nơi tạo dựng tương laic ho tuổi trẻ" và nét đặc trưng của sinh viên trường đại học vinh là "Bản lĩnh - Trí tuệ - Văn minh - Tình nguyện".

Trường đại học vinh đã đưa chúng tôi gặp nhau và cùng chung một mái nhà mang tên 56A phạm Lịch sử. Ngôi nhà ấy đã đúc kết lên những tình bạn. Những tình bạn ấy mang lại cho mỗi cá nhân sự học hỏi lẫn nhau, bù đắp những thiếu sót của cá nhân trong  tập thể, để không ngừng đưa lớp đi lên. Tập thể lớp chúng tôi bắt đầu bước những bước đi chập chững. Điều đó làm cho chúng tôi cố gắng tạo nên một tập thể vững mạnh. Từ những thiếu sót và qua những lần trải nghiệm học hỏi, sự đam mê mà cố gắng hoàn thiện thành một tập thể vững mạnh. Mỗi cá nhân không ngừng vươn tới những mục tiêu quan trọng, các hoạt động ngoại khóa của trường của khoa của lớp. Mỗi khi có các hoạt động tình nguyện của trường - khoa đề ra lớp đều cố gắng đạt thành tích tốt. Lớp đã tiến hành những cuộc thi tìm hiểu để mở rộng kiến thức. Lớp đã trưởng thành và đi lên không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tích cực phát triển những gì bản thân có và không ngừng học hỏi. Tập thể luôn đồng lòng hướng tới mục đích chung của trường "sinh viên trường đại học vinh bản lĩnh - trí tuệ - văn minh - tình nguyện".

Đến với con đường đại học không chỉ cho chúng ta các kiến thức chuyên sâu về ngành nghề, các kỹ năng , kinh nghiệm làm việc. Mà ngoài ra còn là nơi để chúng ta vui chơi, rèn luyện ,giao lưu tiếp xúc với các hoạt động nhà trường đề ra và tổ chức.

Đại học vinh cũng vậy, không những có đội ngũ cán bộ giỏi luôn tích cực trong giảng dạy và giúp đỡ sinh viên khó khăn, có trách nhiệm trong công việc.

Các hoạt động vui chơi tình nguyện được nhà trường tổ chức rất nhiều và được sự hưởng ửng của nhiều khoa và nhiều nghành tham gia tích cực, đầy đủ và diễn ra rất sôi nổi. Trong đó phải kể đến hoạt động tình nguyện của trường. Vào tháng 6 chương trình tình nguyện hè và tiếp sức mùa thi lại diễn ra thu hút hàng ngàn chiến sĩ tình nguyện viên tham gia, sinh viên tình nguyện về các huyện, sinh viên tiếp sức mùa thi, sinh viên dạy hè và tổ chức các hoạt động xã hội tại làng SOS vinh . Các đội sinh viên tham gia là cơ hội, môi trường để các bạn thể hiện tinh thần, ý chí năng lực của mình trong từng công việc cụ thể. Qua thực tiễn hoạt động sinh viên nhà trường sẽ được tôi luyện và trưởng thành hơn để sau khi ra trường có thể tự tin, vững vàng đảm đương các nhiệm vụ công tác, xứng đáng với truyền thống của đại học vinh "Trường đại học vinh trọng điểm quốc gia nơi tạo dựng tương lại cho tuổi trẻ".

Các giải thể dục thể thao được diễn ra sôi nổi. Nhà trường tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất chỉ đạo các đơn vị, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thường quan tâm, tổ chức các phong trào hoạt động cho sinh viên. Các giải thi đấu thực sự tạo cơ hội cho các sinh viên có sân chơi bổ ích,thu hút đông đảo sinh viên tham gia, qua đó nâng cao thể lực sức khỏe cho sinh viên, thực hiện tốt cuộc vận động "toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" và khẩu hiệu "khỏe để học tập, lao động và xây dựng để bảo vệ tổ quốc".

Ngoài ra tháng rèn luyện nghiệm vụ sư phạm và hội thi nghiệp vụ sư phạm được trường vinh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình đào tạo giáo viên giúp sinh viên các ngành sư phạm rèn luyện, ý thức nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm và phẩm chất nhà giáo nâng cao chất lương giáo dục toàn diện. Tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện năng lực và nhận thức về nghề nghiệp, qua đó phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong giáo viên, học sinh và sinh viên, rèn luyện các kỹ năng thực hành sư phạm. Thúc đẩy các hoạt động văn hóa, văn nghệ, là tăng cường hiểu biết giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm nâng cáo chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên sư phạm góp phần tốt cho phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo của dạy và học của nghành giáo dục. Đồng thời nhà trường có dịp đánh giá điều chỉnh nội dụng, chương trình đào tạo và phương pháp dạy học bổ sung những kỹ năng cần thiết trang bị cho sinh viên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Hội thi nghiệp vụ sư phạm được tổ chức cho 13 khoa đào tạo với 7 nội dung chủ yếu: Chào hỏi, hiểu biết sư phạm,

xử lý tình huống sư phạm, hùng biện, thiết kế, đề ra hoạt động giảng dạy cho sinh viên, thiết kế đồ dùng dạy học, thi giảng (dành cho sinh viên khóa 54). Trong đó có thêm điểm mới như tăng thêm câu hỏi tiếng anh và mạng xã hội với sinh viên.

Có thể thấy được hoạt động nhà trường đưa ra rất nhiều và cũng được hưởng ứng tham gia đông đảo của sinh viên. Từ đó nhà trường muốn đào tạo ra sinh viên đại học vinh trở thành người "Bản lĩnh - Trí tuệ - Văn minh - Tình nguyện" .

Đại học vinh - ngôi trường bao điểm sáng, điểm nổi bật,tạo cơ hội cho tất cả các bạn sinh viên thử thách mình, cho các sinh viên thử thách mình trong các phong trào nhà trường đưa ra. Mọi phong trào nhà trường quyết định tuyên truyền phát động đều là các phong trào thiết thực, có tính cộng đồng bổ ích và những phong trào ấy mang lại cho sinh viên những cảm giác khó quên như thử thách có vui chơi và có đầy rẫy những khó khăn mà sinh viên sẽ gặp bất ngờ trong những chuyến đi phong trào đó. Và điểm sang điểm nổi bật của ngôi trường đại học vinh phải nói đến phong trào tình nguyện hè của sinh viên nhà trường.

Phong trào tình nguyện tức là sinh viên khi tham gia các hoạt động hè khi đăng ký phải suy nghĩ phải luôn tích tực, phải hòa đồng với tập thể ,phải tuân theo kỷ luật , làm việc phải hướng tới tập thể không thể đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Khi tất cả sinh viên trường đại học vinh hiểu được ý nghĩa của "phong trào Tình nguyện hè". Khi mọi sinh viên ý thức được nó  và muốn thử thách mình trong hoàn cảnh thú vị ấy thì số lượng đăng ký tham gia hoạt động hè của nhà trường rất nhiều. Những sinh viên được lựa chọn đại diện cho nghành cho khoa cho trường đều là những sinh viên tốt và có chí hướng, luôn sẵn sang luôn nở nụ cười trên môi khi hoạt động công việc.

Chương trình tình nguyện hè nhà trường phát động với khẩu hiệu: "Thiết thực - sang tạo - hiệu quả - an toàn". Với khẩu hiệu ngắn gọn nhưng đã bao trùm hết ý nghĩa mọi mặt của phong trào. Tham gia hoạt động tình nguyện sinh viên tiếp xúc trực tiếp với những hoàn cảnh thực tế lien quan đến cuộc sống cho tất cả sinh viên thỏa sức sáng tạo trong hoạt động, sinh viên thoải mái nên lên những suy nghĩ những cách giải quyết của riêng mình, giúp sinh viên trải qua cuộc sống tập thể và sinh viên luôn có mục đích phấn đấu để đạt kết quả tốt.

Chương trình tình nguyện hè gồm nhiều hoạt  động sôi nổi và nổi bật như tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện hè, mùa đông ấm,...

Hoạt động tiếp sức mùa thi với số lượng tham gia tình nguyện hằng năm ngày càng tang, sinh viên tích cực tham gia với nhiệm vụ như hướng dẫn chỉ đường, phòng thi cho các em học  sinh, dẹp trật tự an ninh giao thông. Hoạt động này nhà trường rất quan tâm. Như hằng năm trường đại học vinh tặng 5.000 suất cơm, 15.000 chai nước khoáng, 15.000 hộp sữa, 10.000 quạt cầm tay và hơn 100 cái ô che nắng. Sinh viên tình nguyện luôn vui tươi sắn sàng giúp đỡ những trường hợp khó. Hoạt động này là điểm sang điểm nên gương trường đại học vinh. Tham gia hoạt động là cơ hội cho sinh viên trường,  để sinh viên tích cực làm những điều tốt cho cộng đồng cho xã hội. Góp phần công sức của mình xây dựng xã hội ngày càng đẹp.

Chiến dịch tình nguyện hè thu hút nhiều sinh viên trường với những hoạt động công ích như làm sạch về sinh môi trường biển ở cửa lò, tổ chức hoạt động tại làng trẻ sos và đặc biệt hơn có những nhóm tình nguyện đi hoạt động ở những vùng khó khăn cần sự giúp đỡ của những thanh niên trai tráng trong công việc. Thường phân chia các nhóm đi các cùng cần sự giúp đỡ. Sinh viên tình nguyện đi ở vùng xa xôi sinh sống cuộc sống khác khi ở nhà, sinh viên phải làm việc nặng nhọc trong hoàn cảnh mưa nắng thất thường nhưng sinh viên không bỏ cuộc mà làm việc tích cực luôn vui vẻ dù công việc nặng nhọc như thế nào. Những công việc sinh viên tình nguyện làm là những công việc có khi chưa gặp trong đời sống lúc trước. Lúc bây giờ, sinh viên sẽ tiếp xúc môi trường sống phong phú hơn mang lại nhiều điều nhiều kinh nghiệm cho cuộc sống hơn. Nhóm tình nguyện làm những hoạt động như làm đường, giúp nhân dân vùng phát cây, lấp hố... Khi đi tình nguyện sinh viên giao lưu tạo sân chơi tốt đẹp, giao lưu tiếp xúc với dân bản địa, tìm hiểu được những phong tục tập quán của vùng làm phong phú hơn hiểu biết của sinh viên.

Hoạt động tình nguyện "mùa đông ấm" sinh viên tích cực kêu gọi tuyên truyền mọi người tặng những đồ dung như quần áo, sách vở... Tặng cho những dân nghèo khó khăn thiếu thốn.

Hoạt động tình nguyện hè là sân chơi mang lại nhiều điều bổ ích cho sinh viên cho xã hội. Sinh viên hãy luôn tích cực tham gia hoạt động này góp phần xây dựng ngôi trường đại học Vinh ngày càng tươi đẹp .

Trường đại học vinh có các giảng viên, sinh viên, học sinh tiêu biểu và xuất sắc như GS.TS.NSUT. Đinh Xuân Khoa Hiệu trưởng Tỉnh ủy viên Bí thư Đảng ủy,  GS.TS. Trần Đình Thắng - Tân Giáo sư trẻ nhất năm 2016. Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ sinh năm 1975 ngành hóa học. PGS.TS. Thái Văn Thành - phó hiệu trưởng, phó bí thư đảng ủy. PGS.TS. Ngô Đình Phương - phó hiệu trưởng ủy ban thường vụ đảng ủy.

V khoa Lịch sử, tôi lại càng tự hào khi được học tập, nhận được sự dạy dỗ của những người thầy, người cô trong khoa mình. Đó là những người giáo viên tâm huyết, yêu nghề, cho những người sinh viên chúng tôi bao bài học hay, những lời hay lẽ phải. Đó là những người giáo viên vừa cho chữ, vừa cho cả lẽ sống như thầy giáo Nguyễn Quang Hồng, thầy giáo Bùi Minh Thuận, cô giáo Tôn Nữ Hải Yến, cô giáo Mai Thị Thanh Nga,... Tôi cảm thấy biết ơn những người thầy, người cô cũng những anh chị, bạn bè trong khoa lịch sử biết bao.

Với những nội dung nêu trên và tình cảm cá nhân, bản thân em tự hào mình là sinh viên của trường đại học Vinh. Ngôi trường đã có bề dày lịch sử xây dựng và trưởng thành hơn 57 năm qua và thương hiệu nổi tiếng gần xa và cũng là cái nôi đào tạo sư phạm uy tín của cả nước, đã đào tạo ra hang trăm hang vạn nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục. Hiện nay nhà trường tiếp tục hiện đại hóa cơ sở vật chất, sửa sang chỉnh trang lại khuôn viên xây dựng nhà học mới. Bản thân được học tập tại mái trường này là môi trường để không ngừng trao đổi về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn. Học tập dưới ngôi trường đại học vinh bản thân đã học tập nhiều điều bổ ích và lý thú, hòa mình vào những phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao do Đoàn thanh niên, hội sinh viên trường tổ chức. Nhà trường ngày một chú trọng quan tâm hơn và lắng nghe ý kiến của sinh viên lấy phục vụ sinh viên làm trọng tâm hoạt động. Cán bộ giảng viên của nhà trường với chuyên môn và kiến thức sâu rộng đã truyền đạt cho sinh viên những tri thức khoa học bổ ích ứng dụng cao vào thực tiễn bằng lòng nhiệt huyết và tận tụy với công việc. Bộ phận hành chính n trường gọn hoạt động hiệu quả chiếm được sự hài lòng của đông đảo sinh viên, mọi khó khăn trăn trở của sinh viên đều được nhà trường chỉ đạo chỉ đạo một cách giải quyết kịp thời  hiệu quả. Được học tập và rèn luyện tại trường đại học vinh  là môi trường để bản thân phát huy năng lực của mình và được học tậpp ngành sư phạm lịch sử, được gặp gỡ, học tập, quen biết các thầy cô, bạn bè trong khoa lịch sử tôi lại thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Là một sinh viên sư phạm bản thân luôn ý thức được trách nhiệm cao, trước việc làm của mình ra sức phấn đấu học tập  và rèn luyện phấn đấu từ đầu khi mới vào trường . Tại  trường đại học vinh chỉ học tập thôi thì chưa đủ ,bản thân em còn tích cực thâm gia các hoạt động do nhà trường tổ chức qua đây sẽ rèn luyện cho bản thân nhiều kinh nghiệm sống. Mục tiêu của em lần này là ra sức phấn đấu học tập thật tốt , tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động của nhà trường tổ chức. Không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, cố gắng hết mình với một tinh thần cầu thị , luôn lắng nghe ý kiến của thầy cô và các bạn để tự hoàn thiện mình hơn trong những ngày tháng kế tiếp để lúc nào bản thân em cũng xứng đáng và tự hào mình là sinh viên nghành sư phạm trường đại học vinh - nơi tạo dựng tương laic ho tuổi trẻ.  Nếu ai hỏi tôi rằng, nếu cho tôi chọn lại con đường mình đã đi thì chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn Trường Đại học Vinh, chọn khoa Lịch sử là nơi để bản thân học tập và rèn luyện. Nhân bài viết này, tôi xin được gửi đến các thầy cô cùng các anh chị, bạn bè khoa lịch sử lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

TÔI YÊU TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

------------------------------------------

 

8. KHOA LUẬT - SỰ LỰA CHỌN CỦA TÔI

Tác giả: Nguyễn Văn Toàn - 56B3 Luật học

 

Vẫn nhớ như in cái ngày ấy - có chăng đó là ngày định mệnh cho tình bạn đẹp đẽ của Toàn. Hôm đó, tầm 23h thiếu, khi màn đêm đang bủa vây khắp các tuyến phố, khi chỉ còn ánh đèn cô đơn trên những cột đèn cây số thì Toàn vẫn kiên nhẫn chờ mẹ làm thủ tục để mẹ anh bay vào Sài Gòn. Sau khi hòan tất thủ tục cũng là lúc đồng hồ điểm 00h khiến Toàn vội vàng mang thêm chiếc bao tay để đi xe cho đỡ lạnh. Càng về khuya, gió càng mạnh dưới ánh đèn của tuyến  đường Trường Thi, cậu ta có cảm giác rờn rợn khi hôm nay đường vắng người vì thời tiết. Trong đầu cậu ta lúc này chỉ muốn phóng thật nhanh để về phòng pha bát mỳ tôm nóng ăn cho đỡ đói rồi leo lên gường ngủ. Bỗng từ một quán ăn vặt ven đường một cô gái mặc cái áo khoác mỏng, chân không đi tất đạp xe lủi thủi. Nhìn dáng người Toàn có cảm giác quen thuộc hình như cậu ta đã từng gặp trên lớp học. Cậu lặng lẽ đi theo cô gái và cố đi sát để trò chuyện.

- Chào em! Em đi làm thêm về à? Lên đây anh chở về cho đỡ lạnh.

Cô gái ấy thột người khi nghe tiếng nói của Toàn, dường như cô ấy cố đạp xe đi nhanh hơn mà không thèm trả lời lại câu hỏi của cậu. Thấy vậy Toàn lại càng muốn trêu vì tính cậu như trẻ con thích trêu đùa người khác. Toàn vẫn cố đi sát và nói thêm:

- Lên đây anh chở về, trời lạnh đêm khuya vắng người con gái đi một mình nguy hiểm lắm em.

Chưa kịp nói xong cô gái bất ngờ dừng xe đạp lại cởi mũ len và chiếc khăn choàng cổ ngẩng đầu ngước nhìn cậu ta. Ôi! Thật bất ngờ đó là cái Thảo cô bạn học cùng ngành cùng lớp. Dù học chung lớp nhưng hai người ít có thời gian chơi với nhau chỉ gặp nhau trong một vài học phần chung và các buổi sinh hoạt lớp. Trách gì anh ta thấy cái dáng nhỏ nhắn và quen thuộc đến thế. Toàn cảm thấy có chút bối rối tim cậu đập nhanh hơn. Đầu Toàn lúc này là hình ảnh cô gái có nụ cười tươi, làn da trắng, mái tóc ngang vai và khuôn mặt trái xoan hút người đặc biệt là học rất giỏi. Nhìn sang Thảo cô ấy cũng khá bất ngờ khi người trêu mình lại Toàn. Thảo chỉ kịp thốt lên ở cổ họng :

- Toàn... Toàn khuya rồi ông còn đi đâu đây?

Cậu ta ngượng ngùng nhìn Thảo nhanh nhảu đáp:

- Toàn đi có việc cho Toàn xin lỗi vì không biết cô gái đó là Thảo nên đã lỡ trêu.

Có vẻ Thảo cũng có chút ngại nên cô chỉ cười nhẹ. Thảo cười để lộ chiếc răng khểnh và hai lúm đồng tiền khiến bao chàng trai cùng ngành say đắm. Trời càng buốt lạnh thêm làn hơi trong người cùng với hơi thở càng nhiều hơn. Đơ người tròng vòng hai phút Toàn quay lại nhìn thấy Thảo run cầm cạp, hắt xì liên tục anh vội xuống xe cởi aó khoác của mình bảo Thảo mặc lên người. Trong lúc chờ cô ấy mặc áo cậu ta vội vàng xuống xe bê xe đạp của Thảo nhanh miệng bảo lên ngồi sau xe máy. Đi cùng với Thảo sao lòng cậu ta thấy lâng khâng, bất chợt cười nhẹ một cái. Trong đầu lúc này của Toàn chỉ là một câu hỏi ngớ ngẩn. Sao con đường hôm nay ngắn thế ? sao không dài thêm để cậu có thể trò chuyện  nhiều hơn với Thảo. Trên đường về với năng khiếu hài hước Toàn kể những câu chuyện hài khiến cả hai cười khoái chí. Những nụ cười Toàn và Thảo đã xua đi sự giá rét không còn cảm giác lạnh nữa. Bỗng không khí lặng xuống khi Toàn được nghe về cuộc sống của Thảo. Đâu đó trong những lời kể là những tiếng nấc và giọt nước mắt lăn dài trên má của Thảo.

Thảo được sinh ra trong một gia đình nông dân tại vùng quê nghèo thuộc huyện miền núi Thanh Chương tỉnh Nghệ An. Vì là con đầu sau Thảo còn có bốn em nên từ nhỏ Thảo đã theo mẹ mò cua bắt ốc để kiếm thêm đồng tiền phụ bố mẹ trang trải cuộc sống. Thảo muốn không phụ lòng cha mẹ bởi dù nghèo dù đói cha mẹ vẫn lo toan cho cô và các em ăn học đoàng hoàng. Mỗi khi nhìn giọt mồi hôi của cha và mẹ rớt trên đồng ruộng Thảo lại  càng cố gắng để học thật tốt. Bởi theo cô ngoài học ra không có cách nào giúp cô thoát khỏi cái nghèo và giúp cho cha mẹ đỡ khổ đỡ vất vả hơn. Ấp ủ ước mơ trở thành cô luật sư từ khi còn nhỏ nên Thảo đã luôn cô gắng học tập. Suốt 12 năm liền cô luôn là học sinh giỏi toàn diện, là tấm gương vượt khó học giỏi của trường. Thảo cũng luôn đạt nhiều giải cao trong các kì thi của huyện, tỉnh như: được giải ba cuộc thi học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ Văn. Và cuối cùng, sau bao ngày gieo trồng hạt cây đã thực sự nảy mầm. Cô vượt qua kì thi Trung học phổ thông Quốc Gia một cách xuất sắc với số điểm 27. Với số điểm cao như thế, Thảo có rất nhiều cơ hội để theo học những trường top. Và 1 trong những ngôi trường mà cô quyết định lựa chọn Đại học Vinh. Thảo muốn bốn năm đại học, bốn năm thanh xuân vào để đây để thực hiện  ước mơ của mình . Nghe Thảo nói Toàn vội vàng hỏi:

- Theo như Toàn biết thì bên cạnh đại học Vinh thì vẫn còn có nhiều ngôi trường có chất lượng đào tạo rất tốt- những nơi mà cậu có thể thỏa sức vùng vẫy cái đam mê của mình. Thế sao cậu lại chọn Đại học Vinh?

Thảo cười nhẹ và bảo với Toàn do học ở Hà nội, Sài Gòn chi phí quá đắt tiền ăn ở quá nhiều. Thảo sợ để kiếm tiền nuôi Thảo ăn học cha mẹ lại phải ham lũ vất vả hơn nên cô quyết định học tại đây. Cô cũng hỏi lại Toàn sao cậu cũng học tại đây. Lúc đó cậu chỉ xoa đầu và nói chắc do "số phận". Bởi đối với Toàn học ở khoa Luật đại học Vinh là một nỗi tiếc nuối mà hơn hai tháng nay kể từ khi nhập học cậu vẫn chưa quên. Toàn đã trật nguyện vọng một vào trường đại học luật Hồ Chí Minh và trước đó anh ta cũng đã không đậu vào đại học quốc gia Hà Nội. Thế nên cậu quyết định khoa Luật đại học Vinh để theo đuổi ước mơ thành luật sư nổi tiếng. Bỗng tay Thảo chạm nhẹ trên vai Toàn cô cất giọng:

- Toàn ơi! Dừng lại, đến trọ Thảo rồi.

Cô nhanh nhẹn và vội vàng cởi áo khoác đang mặc trên người trả lại cho Toàn. Sau đó cô cảm ơn và chào rồi nhanh chân lấy chìa khóa mở cổng và dắt xe đạp vào phòng. Trước lúc đi cô không quên dặn Toàn đi cẩn thận về tới phòng nhớ nhắn tin cho cô. Toàn vội mặc áo chào cô rồi phóng xe đi về. Về đến phòng toàn vội thay đồ áo vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thảo. Không ngờ Thảo đã nhắn tin cho cậu trước. Cô bảo cậu ngủ sớm cô ngủ trước vì mệt không chờ cậu về nhắn tin được. kèm theo là dòng chữ mong cậu đừng buồn vì không đậu vào trường đại học mình muốn. Hãy tin vào sự lựa chọn của cậu khi theo học tại khoa luật Đại học Vinh hay cố học thật tốt. Đọc xong tin nhắn Toàn cảm thấy những gì Thảo nói thật có lý.

Quả đúng vậy sau ba năm, nhờ mái trường Đại học Vinh họ mới biết rằng:

"Cánh cổng đại học nó không tươi đẹp như thầy cô vẫn thường hay bảo với bọn tôi thời còn đi học. Nó là một con đường với nhiều ngã rẽ song nếu ai không có đủ lòng tin, không có đủ sự kiên nhẫn và quyết tâm thì sẽ rẽ sang một con đường mới, một con đường đầy ắp cám dỗ". Dù đã trải qua những lần vấp ngã và khó khăn nhưng Toàn luôn có một cô bạn thân sẵn sàng bên cạnh động viên cho anh. Thảo luôn giúp đỡ những lúc Toàn cần luôn động viên cho anh cố gắng học thật tốt. Còn đối với Thảo cô đã có sự lựa chọn đúng đắn khi chính ở khoa luật đại học Vinh giúp cô trưởng thành hơn và đặc biệt thành tích học tập tốt là niềm tự hào với cô. Với ba  năm liên tiếp là sinh viên giỏi cùng với kỳ nào cũng nhận được học bổng cô đã giảm đi một phần chi phí học tập giúp cô trang trải cuộc sống khiến bố mẹ cô đỡ vất vả hơn.

Có thể nói, Khoa Luật đại học Vinh đã nuôi dưỡng không biết bao thế hệ sinh viên trường thành. Mặc dầu thành lập (02/01/2009). Nhưng khoa đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo cử nhân Luật tốt nhất trong nước. Khoa Luật đã và đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò, sứ mạng của mình. Hiện nay, khoa đứng đầu toàn trường về số lượng sinh viên; cơ sở đào tạo của khoa trải dài hầu hết các tỉnh trong cả nước. Trải qua chặng đường phát triển của mình, khoa Luật tự hào khi xây dựng được thương hiệu riêng và tạo ra dấu ấn rõ rệt đối với trường Đại học Vinh nói riêng, cũng như các cơ sở đào tạo Luật trên cả nước nói chung. Với số sinh viên đang theo học đông nhất trong tất cả các khoa của đại học Vinh thì khoa luật luôn đi đầu trong tất cả các hoạt động của nhà trường. Để nói đến chất lượng đào tạo không thể kể đến những người lái đò của khoa. Dù với đội ngũ giáo viên trẻ nhưng với sức trẻ và sự nhiệt huyết với nghề các thầy cô khoa Luật luôn cố gắng truyền tải hết những kiến thức dành cho sinh viên.  Trong nhiều năm liền, Khoa Luật được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, nhiều cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp trường; một số giảng viên được công nhận chiến sĩ thi đua cấp Bộ.Về thành tích nghiên cứu khoa học, khoa Luật cũng nhiều lần được khen thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Các phong trào của công đoàn khoa được đẩy mạnh và gặt hái được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi dành cho Công đoàn. Đặc biệt hoạt động của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên khoa đạt được nhiều thành tích; nhiều năm liền đạt thành tích đơn vị xuất sắc tiêu biểu và nằm trong top đầu của Đoàn trường và Hội sinh viên. Bên cạnh đó Khoa đã tổ chúc thành lập nhiều câu lạc bộ (CLB) , đội, nhóm như: CLB Thực hành pháp luật, CLB Du ca, CLB Tiếng Anh, đội Lễ tân, đội văn nghệ, đội xung kích, đội tình nguyện tại chỗ, đội MC, đội hậu cần, đội diễn kịch, tuyên truyền... đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Khoa, hoàn thành tốt các kế hoạch, các sự kiện của khoa và nhà trường. Các thành viên của các CLB, đội, nhóm được thử sức và nâng cao kỹ năng của mình thông qua việc hoạt động tại chính các CLB, đội nhóm của mình và các chương trình do LCĐ tổ chức. 

Thật đáng tự hào khi Toàn được theo học tại Khoa Luật Đại học Vinh. Chính nơi đây đã giúp Toàn ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Đặc biệt cậu lại có một tình bạn đẹp với Thảo và các bạn trong ngành cậu theo học.

 

------------------------------------------

 

9. ĐẠI HỌC VINH - NIỀM TỰ HÀO TRONG TÔI

Nhóm tác giả: Hoa Xuyến Chi - 55A1 Giáo dục Mầm non

 

Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi để Đông đến, hè qua, xuân tàn, thu rụng ,để bao lần cánh bướm phượng hồng còn khoe mình trên cành thắm. Mới ngày nào tôi còn là một cô sinh viên vơi bao bỡ ngỡ mà bây giờ sắp phải nói lời chia tay với ngôi trường mà mỗi lần nhắc đến, trong tôi hừng hực dẫy lên niềm tự hào: Trường Đại học Vinh.

Tôi vẫn nhơ như in cái ngày mà thôi nhận được giấy báo nhập học từ ngôi trường mà tôi hằng mơ ước: Trường đại học Vinh! Đó là ngày tôi hanh phúc nhất, tôi bắt đầu vào cuộc sống mới với bao điều mới lạ. Tôi không còn là trẻ con nữa mà sắp là môt cô sinh viên vơi bao dự định. Tôi sẽ là một cô giáo Mầm non tương lai!.

Con người ta thường nói: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất bống hóa tâm hồn" thật quả không sai. Thời gian như một thước phim quay chậm. Khi ta sắp phải rời xa nơi mà ta xem như mình được sinh ra và trưởng thành, cảm giác bỗng chốc như ta mất mát một thư gì đó to lớn. Một nỗi buồn đến sâu thẳm khó định hình và khó để gọi tên. Với tôi, Trường Vinh không chỉ là nơi tôi tìm thâý đam mê của mình mà chính là ngôi nhà thứ 2 - Nơi nuôi dưỡng ấp ủ  những đam mê đó để bây giờ tôi đã có thể tự tin trên những bước đường đời của mình.

Hành trình 4 năm đã dần khép lại. Trên chặng đường của hành trình đó. Đã có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và tưởng chừng như đã gục ngã thì chính niềm đam mê và sự giúp đỡ của các thầy cô, tôi đã vực dậy, vươn lên để ngày hôm nay tôi đã đủ tự tin để đối mặt với " Bão giông cuộc đời" . Giờ đây, phải xa ngôi trường mà tôi đã "dành cả thanh xuân để yêu và gắn bó", Cảm xúc thật khó tả. Tôi luôn trân quý những ngày tháng ở đây, tại ngôi trường này. Giờ đây, Tôi chỉ muốn hét lên rằng: Trường Vinh ơi! Sao tự hào đến thế!

 

------------------------------------------

 

10. NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN

Nhóm tác giả: Nắng Ban mai - 55A1 Giáo dục Mầm non

 

Tài năng -  Đức độ - Tận tâm và giàu nhiệt huyết là những từ mà tât cả sinh viên Khoa giáo dục muốn gửi đến thầy giáo Nguyễn Ngọc Hiền - Trưởng khoa Giáo dục Trường Đại học Vinh. Và thật không quá hoa mỹ khi chúng tôi đều gọi thầy là người thầy đầu tiên! Người thầy đáng kính của bao thế hệ học trò tiếp bước.

Tôi vẫn còn nhớ như in vào một ngày tháng 9 đầu Thu của 3 năm về trước, chúng tôi - những tân sinh viên Khoa giáo dục trào dâng một nỗi niềm sung sướng khi cầm trên tay giấy báo nhập học. Ngày đó, với chúng tôi là ngày mở ra con đường mới, là một bước ngoặt mới trong cuộc đời. Giữa lòng thành phố, giữa ngôi trường mà chúng tôi nuôi dưỡng ước mơ,  niềm vui , niềm hạnh phúc sao diễn ta được bằng lời nhưng những những khó khăn, thử thách từ đây chúng tôi cũng phải đương đầu với nó. Giữa những ngại ngùng, lo lắng và đầy bỡ ngỡ ấy chúng tôi đã được vào ngôi nhà chung Khoa giáo dục, được gặp người Thầy mà giờ đây, khi chúng tối sắp ra trường,    Thầy luôn là người thầy tài năng, chuyên môn giỏi, mang đến cho chúng tôi những bài giảng hay mà còn là người luôn quan tâm tới cuộc sống của biết bao thê hệ sinh viên:  Những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, những sinh viên gặp bất hạnh trong cuộc sống hay bất cứ ai cần được sẻ chia, gần gũi... Đã có những lần chúng tôi tưởng chừng như bỏ cuộc, như gục ngã vì mệt mỏi vì học tập hay những chuyện buồn trong cuộc sống thì  Thầy là người bên cạnh, động viên dõi theo chúng tôi, như tiếp thêm cho chúng tôi nguồn năng lượng mới, nguồn năng lượng không tên, vô hình nhưng ẩn sau đó là một sức sống tiềm tàng và kỳ diệu.

Rồi chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi, chúng tôi sẽ phải nói lời tạm biệt giảng đường để bước vào cuộc sống mới vơí guồng quay của công việc.Chúng tôi sẽ phải xa thầy, xa ngôi trường Đại học Vinh mà chúng tôi yêu quý, nhưng chắc chắn rằng dù đi tới đâu, hay làm gì cho đất nước thì trong con tim và khối óc của chúng tôi, thầy mãi là người dẫn đường chỉ lối, là động lực để chúng tôi cố gắng vượt qua những khó khăn và thử thách và đó cũng là để đền đáp công ơn to lớn của thầy!

Có ai đó đã nói rằng: " Nghề giáo giống như nghề lái đò, mỗi năm là một chuyến đò đưa khách qua sông". Cảm ơn thầy vì chuyến đò của chúng em dưới sự dìu dắt của thầy đã gần cập bến. Nếu không có thầy thì chúng em không thể là chúng em được như ngày hôm nay -  Những con người tự tin - trí tuệ và đầy bản lĩnh. Cảm ơn thầy vì tất cả! Với chúng em thầy thầy mãi là "Người Thầy Đầu Tiên"!

 

------------------------------------------

 

11. TRƯỜNG VINH - DUYÊN GẶP GỠ

Tác giả: Phan Thị Hoài Thủy - 56A Sư phạm Ngữ Văn

 

Cuộc sống này đã đặt ra cho chúng ta rất nhiều sự lựa chọn nhưng để bản thân có được lựa chọn đúng đắn, phù hợp  thì hẳn không phải với ai đó cũng là điều đơn giản. Nhưng tôi tin, giữa bộn bề của nhiều sự lựa chọn ấy, nếu bạn biết lắng nghe tiếng gọi từ trái tim, từ niềm đam mê cháy bỏng của mình, nó sẽ giúp bạn tìm thấy lời giải đáp,giúp bạn có sự lựa chọn phù hợp hay ít nhất để sau này khi nhìn lại, bạn không bao giờ phải hối tiếc.

Bạn biết không, tôi đã từng có những khoảnh khắc cảm thấy mình chông chênh đến lạ, có thứ cảm xúc gì đó gợn lên nhưng sao không gọi tên ra nổi. Tôi đứng giữa lưng chừng của cảm xúc, tôi bị những công việc hào nhoáng hấp dẫn, tôi muốn được trải nghiệm mình với kinh doanh. Rồi cũng có những lúc, tôi bị cuốn hút bởi những trường đại học xa vời dù biết rằng nó không hề đáp ứng sở nguyện của bản thân. Nhưng tất cả những suy nghĩ, những dự định, những tính toán ấy của tôi, nó tựa như bong bóng nước trời mưa, xuất hiện thoáng qua trong chốc lát rồi nhanh chóng mất đi. Bởi vì tận trong sâu thẳm,tôi biết bản thân mình thực sự thích điều gì? Tôi biết tôi phù hợp với công việc nào và khoảnh khắc ngày hôm ấy , khoảnh  khắc cầm trên tay giấy báo điểm thi đại học với 26.5 điểm, chính lá lúc tôi phải nghiêm túc , dứt khoát và chín chắn đưa ra quyết định của mình- quyết định con đường tôi sẽ đi trong tương lai, con đường tôi có thể sống trọn với niềm đam mê thực sự của mình . Khoa  Ngữ Văn, trường Đại học Vinh chính là sự lựa chọn của tôi , là " mối duyên đầu"  đẹp đẽ , nơi đây sẽ là nơi giúp tôi viết nên những kỉ niệm, những hồi ức tươi đẹp và ý nghĩa của những năm tháng tuổi trẻ.

Trước khi lựa chọn hay đưa ra quyết định về một vấn đề nào đó, tôi luôn có sự cân nhắc, chưa bao giờ tôi quyết định và lựa chọn điều gì vội vàng, bồng bột hay xuất phát  từ những cảm xúc hứng khởi nhất thời. Và quyết định đến với Đại học Vinh của tôi cũng thế. Sau khi tìm hiểu nhiều kênh thông tin về trường, tôi mới đưa ra quyết định của mình. Tôi nhận thấy nơi đây sẽ là môi trường hội tụ nhiều  điều kiện thuận lợi giúp tôi  theo đuổi đam mê của mình, giúp tôi học tập và rèn luyện tốt. "Đại học Vinh- nơi tạo dựng tương lai của tuổi trẻ" tôi tin tưởng dưới mái trường này, tôi không chỉ được trang bị những kiến thức chuyên môn bổ ích mà còn là môi trường của nhiều sân chơi, nhiều hoạt động  giúp cho bản thân ngày càng tự tin, năng động và trưởng thành hơn.

Trường Đại học được thành lập ngày 16/7/1959, theo nghị định 375/NĐ của chính phủ. Trải qua chặng đường hơn nửa thế kỉ xây dựng và phát triển ,nhà trường liên tục đổi mới về nội dung phương thức đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị,mở rộng quy mô và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo trở thành trường đại học đa ngành, một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ của cả nước. Trường đại học Vinh là cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa cấp ở khu vực Bắc Trung Bộ, Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và thích ứng nhanh với thế giới việc làm, là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của khu vực và là trường đại học trọng điểm quốc gia, một số nghành đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển, trường đại học Vinh đã được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì năm (1979), huân chương lao động hạng nhất năm( 1992), huân chương độc lập hạng 3 năm (1995), huân chương độc lập hạng nhì (2001), danh hiệuaanh hùng lao động (2004), cờ thi đua xuất sắc của chính phủ (2007), huân chương độc lập hạng nhất (2009), huân chương hữu nghị do nhà nước trao tặng và nhiều phần thưởng cao quý. Những thông tin về lịch sử phát triển và bề dày truyền thống của trường đại học Vinh giúp tôi vững tin để đi đến sự lựa chọn của mình.

Tôi luôn muốn mình được học tập tại một ngôi trường đại học có thư viện lớn, có nhiều đầu sách, nhiều tài liệu tham khảo, bổ sung kiến thức và tư  liệu cần thiết để tôi được tha hồ học hỏi, tự nghiên cứu, tìm tòi những điều mới mẻ.Tôi thấy những điều đó ở trường đại học Vinh và đó cũng là lí do cho sự lựa chọn của tôi . Trường có hệ thống thư viện lớn, đặc biệt có cả thư viện điện tử, trang thiết bị học tập, cơ sở vật chất hoàn thiện, hiện đại nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên. Đại học Vinh còn được biết đến với đội ngũ giảng viên không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn tâm huyết với nghề, luôn quan, tâm giúp đỡ cho sinh viên. Đây là một trong những trường đại học đầu tiên trong cả nước đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Nhờ vậy, người học được thụ hưởng một phương thức đào tạo tiên tiến, có cơ hội học cùng lúc hai chương trình, được chủ động lựa chọn môn học, thời gian học phù hợp. Mô hình quản lí sinh viên của trường được Bộ giáo dục và đào tạo lựa chọn để nhân rộng ra cả nước. Sinh viên của trường được học tập và rèn luyện trong môi trường văn minh, an toàn, lành mạnh, được khuyến khích để thể hiện quyền làm chủ của mình. Đại học Vinh thực sự là một đỉa chỉ tin cậy để tôi gắn bó, học tập và rèn luyện trong suốt 4 năm dài. Được biết, trường đại học Vinh đặc biệt quan tâm đến sinh viên, nhà trường có các quỹ học bổng nhằm giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương khen thưởng những sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện tốt .... Nơi đây không chỉ là nơi giúp sinh viên có những kiến thức, hiểu biết mà còn là nơi hình thành, tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, nhiều cuộc thi rèn luyện chuyên môn nghề nghiệp ,các câu lạc bộ, các phong trào tình nguyện, điều này giúp cho sinh viên ngày càng tự tin, năng động và trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi tin, tại mãi trường đại học vinh, tôi sẽ có thật nhiều, thật nhiều những trải nghiệm không bao giờ quên.Sự tin tưởng và niềm đam mê ấy đã đưa tôi đến quyết định của mình - quyết định chọn Đại học Vinh là nơi tôi sẽ học tập và gắn bó.

Ngày hôm nay khi viết những dòng này, tôi đã là sinh viên năm 3 của trường. Ở đây, tôi đã được học về những tri thức khoa học bổ ích, những kinh nghiệm, kỹ năng và cả những bài học cuộc sống giá trị. Dù tôi vẫn chưa đi hết trọn chặng hành trình của mình nhưng những gì đã trải qua cho tôi cảm giác thật hạnh phúc và chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc về lựa chọn ngày ấy của mình. Sẽ có rất nhiều cung đường mà tôi phải đi qua, phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn, có nhiều thử thách nhưng tôi sẽ luôn phải vững vàng, bởi tôi đã có một thời tuổi trẻ, một thanh xuân đáng quý và ngọt ngào như thế ở Đại học Vinh. Quãng thời gian gắn bó, học tập và rèn luyện dưới mái trường này sẽ là hành trang giúp tôi vững bước trong cuộc sống.

 

------------------------------------------

 

12. NÉT ĐẸP TRƯỜNG VINH

Tác giả: Tống Văn Bính - 58 Báo chí

 

"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui", "học đi đôi với hành, lý luận đi đôi với thực tiễn". Với tôi những ngày đầu bước chân vào giảng đường Đại học Vinh là mỗi một kỷ niệm đáng nhớ nhất, sự bỡ ngỡ dần rồi quen, những cảm xúc vui vẻ hào hứng khi được tiếp cận những kiến thức mới mẻ, bổ ích và thiết thực, tình cảm thầy cô giành cho chúng tôi luôn rất tận tình và kiên trì. Trải qua ba tháng đầu tiên nhẹ nhàng cùng với những kỳ thi, chúng tôi được đăng ký học môn giáo dục quốc phòng-an ninh và giáo dục thể chất tại trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh trường Đại học Vinh.

Tọa lạc tại xã Nghi Phong - huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An, trung tâm là địa chỉ tin cậy cho việc đào tạo chuyên ngành giáo dục quốc phòng hệ dân sự và đào tạo bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho sinh viên đại học và cao đẳng. Tôi còn nhớ chúng tôi là đợt học 3 - học kỳ 1 - năm học 2017 - 2018, ngày đầu vào trung tâm có tất cả chín đại đội, các sinh viên rất hào hứng, vui vẻ vì sắp được bước vào quá trình học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội đầy kỷ cương, tình đồng đội, sự gắn kết tập thể và cùng với đó là rất nhiều các hoạt động sôi nổi đang chờ đón chúng tôi.

Tôi và 73 đồng chí ở các lớp, các khoa khác nhau về chung một đại đội 15 do thầy Phan Hữu Tiệp làm đại đội trưởng. Buổi đầu được gặp thầy, chúng tôi được thầy hướng dẫn hết sức tận tình, nghe thầy phổ biến các nội quy của trung tâm, rồi phân chia trung đội, phòng ở, nghe thầy giải đáp những thắc mắc của sinh viên. Đêm đầu tiên đối với tôi và tất cả các sinh viên không chuyên như tôi ở đây thật khó ngủ phần vì lạ chỗ, phần vì vui. Ngày thứ hai chúng tôi được thầy chỉ dạy 24 động tác thể dục buổi sáng, cách sắp xếp nội vụ chăn màn vuông vắn ngăn nắp hay những đêm thay nhau canh gác như những người lính thực thụ, lần đầu làm những chuyện ấy thực sự tôi thấy mình luống cuống nhưng dần dần tôi cũng quen và làm được, nhà ăn cho sinh viên cũng rất sạch sẽ, món ăn hợp khẩu vị mọi người.

Những ngày sau đó mọi sinh hoạt dần trở nên quy củ hơn, thầy luôn quan tâm tận tình, sát sao đến từng sinh viên, dù rằng đã được nghe các anh chị khóa trên kể về thầy với các tài năng như: đàn hát, chụp ảnh nhưng bên cạnh đó còn là một tâm hồn trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Thầy luôn tạo ra những tiếng cười sau những giờ học căng thẳng trên giảng đường hay những lời trách phạt nghiêm khắc vì những vi phạm của chúng tôi như: không tập thể dục buổi sáng, nói chuyện trong lúc học, bỏ trực,...và để chuộc tội chúng tôi đã cố gắng miệt mài tập luyện văn nghệ và rồi thật may mắn khi chúng tôi giành được giải nhất. Tuy nhiên cũng thật buồn khi chúng tôi chỉ "giành được giải ba" đi điều lệnh nhưng lại là giải ba tính từ dưới lên. Tuy rằng niềm vui không thể nhân đôi nhưng những lần tập luyện ấy đã giúp tình thầy trò, tình đồng chí đồng đội của chúng tôi được tăng thêm, chính những tình cảm quý báu ấy đã giúp chúng tôi vượt qua cái lạnh giá nơi miền biển vào những ngày đông giá rét.

Ấy thế mà thời gian trôi thật nhanh, một tháng rưỡi kết thúc trong sự nghẹn ngào của tất cả thành viên đại đội nói riêng và toàn trung tâm nói chung, bao nhiêu tình cảm kể sao cho hết, tình đồng chí đồng đội gắn kết không thể tách rời, những lời chúc và lời cảm ơn chân thành đến thầy Tiệp và toàn thể thầy cô trong trung tâm, những cái ôm chân thành chia tay nhau để nhớ về những giờ lên giảng đường, giờ sinh hoạt đại đôi, giao lưu, bao tiếng cười vang, giờ tất cả ôm trọn vào tâm trí.

Tạm Biệt

Một tháng rưỡi vừa tròn đầy cảm xúc

Chào thầy, chào anh rồi chào đồng chí

Ngày nắng, mưa không khi nào quản mệt

Lúc xế chiều giọng thầy Tiệp thiết tha

Lòng bao dung như cha già quản tựa

Mười lăm ta xa lạ  đến quen biết

Như tri kỉ nặng khí tiết tình thân

Sáng tinh mơ đến đêm tàn tiếng kẻng

Bài học nào như ngắm súng AK

Nheo mắt nhìn rồi bóp cò hạ gục

Bát cơm nhạt nhưng đâu thiếu tiếng cười

Lớp lớp người rồi cứ đến lại đi

Bao tình cảm đi sâu vào lý trí

Bài tập nào tý nữa thì quên

Không là viết bản kiểm điểm mỏi tay

Ôi trường Vinh-cơ sở hai còn đó

Gió Cửa Lò cứ vò võ suốt đêm

Ca gác nào lành lạnh mãi run run

Nhớ về thầy nhớ giảng đường đúc hun

Kiến thức nào cho ta nhớ mãi

Những đêm nào điểm danh riết mà quen

Chạy hì hụi điểm danh xong rồi về

Cứ thế thời gian trôi qua mau

Hết tháng rồi trở về nơi chốn cũ

Xa mái nhà Đại đội 15

Giọng hát, tiếng đàn của thầy Tiệp vẫn còn vang vọng trong tâm trí chúng tôi, điệu du ca ngân nga ấm cả căn phòng trong buổi họp đại đội cuối cùng, những chia sẻ, tâm tư tình cảm của thầy giành cho chúng tôi và mỗi người trong chúng tôi sẽ nhớ mãi công lao của thầy.

Cuối cùng, xin kính chúc tất cả thầy cô trong trung tâm luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, cống hiến hết mình, luôn thành công trong công việc vì sự nghiệp trồng người, chúc cho những sinh viên cả trước và sau này trải qua môi trường quân ngũ tại trung tâm luôn vui vẻ, học tập những điều bổ ích, phát huy sức trẻ, sự hăng hái cống hiến cho tương lai và sự phát triển của tổ quốc, đó sẽ là tiền đề cho sự phát triển của trung tâm và sự phát triển không ngừng của trường Đại Học Vinh.

 

------------------------------------------

 

13. BẬN THÂN TÔI LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Tác giả: Trần Thị Nữ - 55K1 Công nghệ thông tin

 

Có một thời, Xuân Diệu đã từng chìm đắm trong nỗi khủng hoảng về "thời gian" đã từng cất lên tiếng giục giã: "Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ" nhằm kêu gọi, thúc dục chúng ta sống vội vàng, cuống quýt để tận hưởng từng phút từng giây cuộc đời này. Và bây giờ, nhịp sống đô thị cũng khiến cho chúng ta sống gấp gáp hơn, vội vã hơn nhưng có chăng lại khác nhau ít nhiều về bản chất. Chúng ta đã từng vội vàng bước qua nhau, vội vàng phán xét nhau. Vậy bây giờ, chúng ta hãy thử cùng nhau sống chậm một chút được không? Chậm lại một chút thôi, chậm lại để nghe tôi kể một câu chuyện mà tôi nghĩ mỗi chúng ta đều đã từng nghĩ đến và vì một lí do nào đó mà cũng đã từng chặc lưỡi bỏ qua. Đó là câu chuyện về những người khuyết tật mà một trong số đó có một người là bạn thân nhất của tôi- về một nghị lực sống mà tôi luôn trân quý và học hỏi.

Trên đời này, dù ít dù nhiều thì chúng ta đều có những người bạn thân thiết để cùng nhau bước qua những gian nan thử thách của cuộc đời. Đối với tôi, quãng thời gian phía sau cánh cổng trường Đại học Vinh đã cho tôi được gặp gỡ, được học hỏi, được trau dồi rất nhiều điều quý giá và trong đó có một điều khiến tôi thấy may mắn nhất đó là được làm bạn với một người - một người rất đặc biệt - một người mà ta thường quen gọi chung là "người khuyết tật". Nhưng không hề gì, đối với tôi cậu ấy lại chính là nguồn động lực để tôi vươn lên, để tôi sống xứng đáng với hình hài lành lặn này. Tôi với cậu ấy bắt đầu biết và quen nhau từ hồi năm nhất. Cái duyên cớ đưa chúng tôi đến bên nhau để rồi trở thành hai người bạn như hình với bóng thì cũng bình dị thôi. Lần đầu tiên, tôi gặp cậy ấy là ở trước cổng trường vào một ngày mưa. Lúc đó, cậu ấy nằm gọn trên bờ lưng vững chãi của người bố. Vì trời mưa khá dày hạt nên tôi đã chạy lại che ô cho hai người vào đến tận lớp học và mới biết cậu học cùng lớp tôi. Ban đầu tôi thấy rõ sự mặc cảm hiện lên đôi mắt đượm buồn của cậu. Nhưng lâu dần, bằng một mối giao cảm nào đó mà chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn. Rồi trở thành những người bạn thân thiết, cùng nhau đi qua những ngày nắng, những ngày mưa, những ngày hạnh phúc lẫn những ngày khổ đau. Và nhờ vậy tôi mới có thể thấy được, có thể hiểu được những gì mà cậu ấy đã từng phải trải qua trước đây. Cậu ấy là một trong những con người có nghị lực phi thường. Dù khuyết tật về thể xác nhưng cậu ấy không hề khuyết tật về tâm hồn về ý chí và sự kiên cường. Vì cuộc sống gia đình có nhiều khó khăn nên bố cậu phải đi làm nên cậu ấy ở đây, vừa đi học, vừa tự làm tất cả mà làm rất tuyệt vời là đằng khác. Mọi việc sinh hoạt cá nhân cậu ấy có thể tự làm lấy. Lúc đầu tôi có ý giúp đỡ nhưng cậu ấy chỉ cười và sau đó chứng tỏ cho tôi thấy rằng cái gì mọi người làm được thì mình cũng làm được. Chúng ta có biết, vào màu đông, nếu như chúng ta chỉ phải dùng 5 phút để đi đến trường đối với bạn nào nhà gần trường hay chỉ phải giành nhiều lắm cũng 15 phút để tắm rửa thì cậu ấy lại phải giành nhiều thời gian hơn để làm những việc đó. Có thể còn rất rất nhiều khó khăn mà chúng ta có thể tự hình dung nhưng nói ra như vậy để thấy sự mạnh mẽ bên trong con người nhỏ bé ấy to lớn đến nhường nào. Khó khăn là thế đấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy than một lời, chưa bao giờ cậu ấy tự cho phép mình bỏ cuộc. Chính vì lẽ đó, đã khiến cho tôi thường nhìn lại bản thân mình, nhìn lại chúng ta vì ít nhiều trong mỗi chúng ta thường có cái nhìn định kiến về những người "khuyết tật".

Nam Cao từng nói: "Chao ôi, đối với những người xung quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ thì chỉ thấy họ gàn dở, ... không bao giờ ta thấy họ đáng thương, không bao giờ ta thương". Đúng vậy, nếu nhìn lại thì chúng ta có dám thừa nhận rằng mình đã đối xử không công bằng với những người "khuyết tật không"? Chắc có lẽ, ai cũng sẽ phải cúi đầu vì tôi nghĩ ít chúng ta đều đã từng như thế. Tôi đã từng nhìn thấy một số bạn xua đuổi cậu ấy khi cậu ấy lại gần. Tôi đã từng nghe những lời lẽ không hay được thốt ra từ những cái miệng xinh xinh mà nạn nhân cũng là cậu ấy. Tôi thiết nghĩ, tại sao chúng ta lại ích kỉ và hẹp hòi như vậy nhỉ? Tại sao chúng ta lại kì thị những người không may mắn có được cơ thể lành lặn. Tại sao??? Có thể ai ai cũng đã biết, những người khiếm khuyết họ từng phải khó khăn như thế nào trong cuộc sống đầy thử thách này nhưng lại có những cách đối xử và nhìn nhận không công bằng về họ. Vì thế, thông qua câu chuyện về người bạn của tôi tôi muốn tha thiết được bày tỏ, được gửi tới tât cả mọi người rằng: Xin đừng trao thêm cho những người khuyết tật thêm những mặc cảm- thứ mà họ đã phải chịu đựng quá nhiều; xin hãy nắm lấy tay nhau, lại gần bên nhau để được một lần lắng nghe từng nhịp đập, từng hơi thở, từng dòng chảy, từng khát khao, từng đam mê, ... của những con người đó. Hãy cố gắng để hiểu họ, để thấy họ cao quý, đáng được yêu thương, đáng được trân trọng đến nhường nào.

Ở trường mình, tôi cũng đã từng biết đến những chính sách, những hỗ trợ giành cho các sinh viên khuyết tật nhưng chỉ tiếc có một điều đó là nó chưa thực sự sát với thực tế. Nó làm rồi nhưng chưa tới, chưa chạm được tới những trái tim vốn giàu lòng trắc ẩn trong mỗi chúng ta. Tôi biết, số lượng sinh viên khuyết tật ở trường mình có số lượng khá ít nhưng có ổn không khi chúng ta có thể xây riêng cho các bạn ấy những nhà vệ sinh riêng? Hay là thỉnh thoảng mở các buổi talk show để lắng nghe các bạn ấy nhiều hơn. Hay thay vì trường tổ chức các cuộc tình nguyện vùng thì tại sao không tìm hiểu kĩ hơn về hoàn cảnh gia đình những bạn khuyết tật ở trường để các nhóm ấy giúp đỡ gia đình các bạn trong những vụ mùa? Hay thay vì những lần bạn phải nhờ người cõng bạn lên tận tầng 5, tầng 6 đi xin mỗi một chữ kí của giáo viên để xin chuyển phòng học thì tại sao nhà trường không tạo một kênh thông tin để các bạn sinh viên khuyết tật có những khó khăn gì cần giúp đỡ có thể gửi vào đó?

Nói chung, có nhiều "hay là" mà tôi nghĩ chúng ta có thể làm được trong khuôn khổ cho phép của một trường Đại học. Nhưng có lẽ, để làm được những điều đó, trước hết là chúng ta cần phải thay đổi cái nhìn, cách nhìn về họ. Chúng ta thường nhắc nhau: "Sống trên đời còn gì đẹp hơn thế/Người với người sống để yêu nhau". Và có lẽ, ngay bây giờ là thời điểm gần nhất, phù hợp nhất để ta cùng nhau nới rộng vòng tay yêu thương của mình để bao bọc, thương yêu, thông cảm, sẻ chia với nhau.

Lời cuối cùng, xin được dành đôi lời gửi gắm đến bạn tôi- người tôi luôn trân quý và cảm phục. Tớ biết dù có chơi thân với nhau như thế nào đi nữa, dù tớ có dành cho cậu những tình cảm chân thành nhất nhưng dù sao đi nữa có những lúc nào đó cậu vẫn mang tâm trạng tự ti là người khuyết tật. Tớ hiểu, xóa được tâm lý này không dễ, không chỉ bắt đầu từ người khuyết tật, mà mọi người cần có cái nhìn bình đẳng, thân ái đối với cậu như những người bình thường.  Mối khi gặp cậu tớ đã, đang và sẽ luôn dành cho cậu một ánh mắt trìu mến, trân trọng, chứ không phải là sự thương hại.

Cùng với sự quan tâm của mọi người, tớ mong rằng chính cậu phải tự tin, vượt lên trên mọi khó khăn, tự tìm lấy nguồn vui, hãy bằng lòng với những gì mình có và đừng quá phiến lòng về một số người không tốt, tỏ thai độ không thân thiện với mình. Tớ biết điều này thật không đơn giản. Như ngay cả một người bình thường đâu phải ai cũng tự tin. Tớ biết cậu mong đựơc đối xử bình đẳng như những người khác. Nhưng nhiều lúc lại nghĩ mình cần được ưu tiên. Mình không làm được điều gì là do những hạn chế khách quan, chứ không phải do thiếu cố gắng. Nên tớ luôn mong muốn cậu hãy suy nghĩ và thể hiện rằng mình là một người con trai hơn là nghĩ mình là người khuyết tật. Và cũng tớ biết, không phải cậu không yếu đuối, không phải nụ cười của cậu lúc nào cũng là niềm vui "hoàn toàn". Nhưng có một điều cậu phải chắc chắn rằng, bên cạnh cậu luôn luôn có tớ, có gia đình, có bạn bè, có người thân,... Vì thế, cậu hãy tự tin với những gì mình có, hãy luôn cố gắng vươn lên như cậu đã từng chứng tỏ cho tớ thấy. và cũng qua đây, tớ xin cảm ơn cậu vì chính cậu đã cho tớ cảm nhận được thế nào là một tình bạn đẹp. Dẫu thời gian có trôi đi, chúng ta ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng tớ chắc chắn một điều rằng tớ sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm, những quãng thời gian mà ta đã đi qua cùng nhau. Kí ức về cậu mãi mãi là những điều quý giá đối với tớ. Và tớ cũng xin lỗi vì lỡ viết về cậu mà không xin phép. Tớ tự ý chắp bút với những nét chữ đơn sơ này với tất cả tấm lòng mong muốn được mọi người đồng cảm và sẻ chia với cậu, với những người có hoàn cảnh như vậy và cũng là để thêm một lần chúng ta hiểu nhau hơn. Hơn bao giờ hết, tớ mong cậu luôn vững tin trên con đường mà cậu đã chọn. Tớ tin cậu làm được và làm được nhiều hơn những gì mà cậu đã thể hiện trước đây. Mãi bình yên và hạnh phúc nhé - người bạn thân nhất của tớ - người đã truyền cảm hứng -  người đã tô thêm nhiều sắc màu cho cuộc đời vốn trầm lặng và giản dị của tớ.

 

------------------------------------------

 

14. KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG TÔI

Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh - 56A Giáo dục chính trị

 

Tôi là Ánh, sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục Chính trị, khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Vinh.Thời gian thấm thoát trôi nhanh quá mới đó mà tôi đã là cô sinh viên năm 3. Cái bớ ngỡ, lạc lõng lúc đầu mới bước chân vào trường nay chẳng còn nữa, thay vào đó là cả một thế giới kỷ niệm theo tôi trong suốt 3 năm qua dưới mái trường này, dưới ngôi nhà Giáo dục Chính trị thân yêu.

3 năm dưới tên là sinh viên khoa Giáo dục Chính trị, tôi đã học tập và trải nghiệm hết mình. Nơi đây, rèn luyện cho tôi một ý chí kiên cường, một tinh thần thép, một thái độ làm việc nhanh chóng, hiệu quả, đặc biệt con người Chính trị "nói được làm được". Những con người có vẻ ngoài cứng rắn, thép đá nhưng ẩn sâu bên trong là tình cảm tha thiết, đáng trân trọng giữa thầy và thầy, thầy và trò và cả giữa trò với nhau.

Và ngay lúc này đây trong dòng hồi kí của tôi trỗi dậy kỷ niệm về Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm năm nay. Đây đã là lần thứ 3 tôi tham gia nhưng lần này lại rất khác, rất đặc biệt, rất ấn tượng và có lẽ không chỉ tôi mà tất cả thành viên trong ngôi nhà thân yêu của này không bao giờ quên được. Bởi đây là lần cuối cùng khoa tổ chức cuộc thi dưới tên Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm khoa Giáo dục Chính trị. Những giọt nước mắt ẩn sau hội thi là những thứ tình cảm lắng đọng, chân thành.

Ngày tôi bước chân vào khoa chỉ là bước chân tạm bợ. Tôi còn chưa hiểu rõ về khoa, rõ về ngành học của mình bởi tôi nghĩ đây chỉ là một ngành mình học tạm trong thời gian ôn thi lại nhưng hôm nay tôi nghĩ lại đó lại là một quyết định đúng đắn của bản thân.Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được học tập dưới mái trường Đại học Vinh, đặc biệt là thành viên của khoa Giáo dục Chính trị. Suốt 3 năm sống trong ngôi nhà thân yêu này tôi cảm nhận được nét rất riêng của ngôi nhà chúng tôi mà khó lặp lại ở một ngôi nhà khác.

Dù ngày mai khoa có tách ra nhập vào Viện thì trong tôi luôn in mãi dấu ấn khoa Giáo dục Chính trị. Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy cô giáo, những người đầu tiên đặt nền móng cho ngôi nhà khoa Giáo dục Chính trị, mái trường Đại học Vinh thân yêu, những người đã có công giáo dục, rèn luyện, dìu dắt và giúp đỡ cho các thế hệ sinh viên như tôi trưởng thành .Tôi luôn tự hào: "TÔI LÀ SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH!"

 

------------------------------------------

 

15. CÓ BAO GIỜ BẠN NÓI TIẾNG CẢM ƠN

Tác giả: Trương Thị Huyền - 55B Giáo dục Chính trị

 

Cầm tờ giấy báo đậu đại học trên tay, tôi hạnh phúc biết mấy. Tôi phải đấu tranh tư tưởng lắm, phải thuyết phục ba mẹ lắm, đưa ra nhiều lý lẽ rồi ba mẹ cũng quyết định cho tôi nộp hồ sơ vào trường Đại Học Vinh. Trường Đại học Vinh, là một trong 17 trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, một trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Ngày thành lập: 16 tháng 7 năm 1959, theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ,

Trụ sở chính: 182 đường Lê Duẩn, Thành phố VinhNghệ An

Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu.

Nhà trường là cơ sở đào tạo đa cấp (từ bậc mầm non, tiểu học, trung học phổ thông đến đại học, sau đại học), đa ngành (50 ngành bậc đại học, 35 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 15 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ) với gần 48.000 học sinh, sinh viên và học viên đến từ 54 tỉnh, thành trong cả nước và hơn 500 sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu; với đội ngũ hơn 1000 cán bộ, giảng viên trong đã có  62 giáo sư, phó giáo sư, hơn 200 tiến sĩ, gần 500 thạc sĩ. Ngoài ra, còn có hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia đào tạo đại học và sau đại học tại Trường Đại học Vinh. Trường Đại học Vinh là một trong những trường đại học đầu tiên của cả nước đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

phổ thông chuyên, 1 trường Mầm non thực hành, 1 trường tiểu học thực hành, 1 Viện NC ngôn ngữ và văn hóa, 1 tạp chí khoa học, 1 nhà xuất bản. 26 phòng ban, trung tâm, viện, trạm.

Chương trình giáo dục của Trường Đại học Vinh được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT, học hỏi kinh nghiệm các chương trình tiên tiến trên thế giới, đáp ứng nhu cầu xã hội và đảm bảo tính liên thông. Hiện tại, Trường Đại học Vinh đang áp dụng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Sau năm 2010, Trường Đại học Vinh sẽ đạt được một số chương trình đào tạo tiên tiên tiến.

Sinh viên Trường Đại học Vinh, với cương lĩnh "bản lĩnh, trí tuệ, văn minh, tình nguyện", được đến từ 53 tỉnh thành trong cả nước và có trên 600 sinh viên, học viên của Thái Lan, Lào, Trung Quốc,... Năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Vinh có 48.000 HS-SV-HV (trong đó có gần 30.000 sinh viên, học viên học tập tại cơ sở 1 của trường) với 45 ngành đào tạo đại học.

Hiện tại, Trường Đại học Vinh là một trường đào tạo đa ngành, trong đó sư phạm vẫn là nòng cốt.

Trường Đại học Vinh có hệ thống thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành. Hệ thống phòng học, giảng đường đạt tiêu chuẩn đã và đang được xây dựng; hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện đang được hoàn chỉnh, hiện đại hoá; cơ sở hạ tầng được cải tạo... Ngoài diện tích hiện nay tại khu vực Bến Thuỷ-Trường Thi (14ha), Trường đã được quy hoạch và triển khai xây dựng tại cơ sở II thuộc huyện Nghi Lộc với diện tịch 258 ha (cho khoa Nông Lâm Ngư, Trung tâm giáo dục Quốc phòng và một số đơn vị khác). Ngoài ra, Trường đang xây dựng một số cơ sở phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ở một số địa phương khác (Trại thực hành thuỷ sản Hưng Nguyên, Trung tâm thí nghiệm nuôi trồng thuỷ sản Nghi Xuân,...). Nhà trường đã có nhiều giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được nhiều nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động trong tất cả các lĩnh vực.

Trường ĐH Vinh hiện có hơn 1000 cán bộ, công chức, trong đó có 700 cán bộ giảng dạy, 300 cán bộ hành chính. Về chức danh, trình độ đào tạo, trường có  62 giáo sư, phó giáo sư, hơn 200 tiến sĩ, gần 500 thạc sĩ. Ngoài ra, còn có hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia đào tạo đại học và sau đại học tại Trường Đại học Vinh. . Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Vinh đã đào tạo được 70.300 giáo viên, cử nhân khoa học, kỹ sư, trong đó hệ đại học chính quy là 29.700 người ở 53 tỉnh, thành phố trong cả nước và nhiều nước trong khu vực (chủ yếu là Trung Quốc, Lào, Thái Lan,...).

Quy mô đào tạo của trường ngày càng được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của nhiều địa phương. Năm học 2011-2012, trường đào tạo 46 ngành bậc đại học, trong đó có 15 ngành đào tạo sư phạm, 30 ngành đào tạo cử nhân, ngành kỹ sư; 30 chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ, 14 chuyên ngành đào tạo bậc tiến sĩ và 5 môn chuyên bậc Trung học phổ thông... với tổng số hơn 40.000 người học. Trường đã liên kết đào tạo theo phương thức du học bán phần "2 + 2" với các nước Trung Quốc, Thái Lan... Phương thức đào tạo thực hiện theo hệ thống tín chỉ.

Trong những năm qua, trường đã đào tạo được gần 5.000 thạc sĩ, hơn 150 tiến sĩ ở hai lĩnh vực vốn là thế mạnh của trường: khoa học cơ bản và khoa học giáo dục. Đáp ứng nguồn nhân lực bậc cao cho xã hội, trường cũng liên kết với các trường ĐH có uy tín khác đào tạo thạc sĩ các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, giáo dục...

Từ năm 2001- 2008, cán bộ của trường đã chủ trì 19 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 147 đề tài cấp bộ, trong đó có 9 đề tài cấp bộ trọng điểm và 1.555 đề tài cấp cơ sở. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế đã có nhiều kết quả lớn, đặc biệt trong những năm gần đây. Chỉ tính riêng từ năm 2001 đến 2007, Trường Đại học Vinh đã thực hiện 19 đề tài cấp Nhà nước, 147 đề tài cấp Bộ (trong đó có 9 đề tài trọng điểm cấp Bộ) và 1.555 đề tài cấp cơ sở (Trường và Khoa). Hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng gắn với nhu cầu của xã hội. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hiện tại, Trường có quan hệ hợp tác với hơn 30 trường đại học, tổ chức khoa học, cơ sở giáo dục ở nước ngoài.

Quyết định số 197/2007/QĐ - TTg ngày 28/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã ghi rõ: "Xây dựng Nghệ An thành trung tâm giáo dục - đào tạo đại học vùng Bắc Trung Bộ. Đầu tư nâng cấp Trường Đại học Vinh trở thành trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế".

Thông báo số 46/TB-VPCP ngày 27/02/2008 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: tỉnh Nghệ An làm việc với Bộ GD&ĐT để báo cáo Thủ tướng về việc đưa Trường Đại học Vinh vào danh mục các trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Như vậy, đến nay, ở Việt Nam đã có 16 cơ sở giáo dục đại học được chọn xây dựng thành đại học trọng điểm quốc gia, trong đó 2 đại học quốc gia, 5 đại học vùng theo lãnh thổ và 9 trường đại học, học viện theo các lĩnh vực và ngành trọng điểm quốc gia, bao gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trường Đại học Vinh. Đây là những trường đại học sẽ được tập trung đầu tư, xây dựng để trở thành cơ sở có trình độ đào tạo và nghiên cứu tiên tiến làm đầu tàu cho sự phát triển mạng lưới các trường đại học Việt Nam.

*** Và đây chính là nơi  tôi lựa chọn để đặt nền tảng cho kế hoạch vào đời.

Mới vào trường cái nóng nực của hè khiến tôi khó chịu, tôi thích nơi phồn hoa đông người, nhưng đôi khi tôi sợ với những khoảnh khắc xa mẹ, nhưng rồi vào khoa Giáo dục chính trị, một khoa ít sinh viên nhưng đa số sinh viên đều năng động, tôi được các anh chị giúp đỡ dần dần tôi tham gia các hoạt động trong trường, tôi bắt đầu bận , bắt đầu hòa nhập, bắt đầu coi ngôi trường đại học Vinh như ngôi nhà của mình khi mà từ 6h30 đến 10h ở trường để học và tham gia hoạt động, từ một con bé cái gì cũng tỵ với mẹ, tôi bắt đầu tự lập hòa đồng, rồi được học cách tự tin với mọi người được nói ra những điều giấu kín và được tạo cơ hội để tôi cố gắng.

Mỗi khi từ sự cố gắng nỗ lực của mình tôi được ghi nhận bằng những phần thưởng, giấy khen..., cả nụ cười của mẹ tôi nữa, xa mẹ, mẹ lo rất nhiều tôi càng nỗ lực nổ lực để k phí giọt mồ hôi nào của mẹ của ba. Tôi thầm cảm ơn ngôi trường này... cảm ơn những người bạn , người thầy...

Thấm thoát ba năm rồi, thời gian đang dần trôi, mọi thứ dường như dần thay đổi.Nhưng chỉ có khoảnh khắc được nhìn lại trường là không thay đổi.Có bao giờ bạn thử đi học sớm chưa? Từ lúc cổng trường vừa mở cửa, anh bảo vệ cười trêu: "Sao không ngủ thêm vậy em?". Tôi cười lại hỏi thăm rồi đi bộ lên từng tầng, dừng chân lại ở bậc thang nghỉ, nhìn cảnh bình minh vừa ló dạng, ánh nắng từ từ chiếu qua từng ô cửa kính, nắng nhớm người nhìn theo bước chân. Trong lúc đó tôi thấy yêu nắng ở trường buổi sớm quá.Vẫn thấy anh bảo vệ lên kiểm tra, mở cửa từng phòng học.

Ngồi tâm sự với các chú, các anh bảo vệ mới thấy công việc này vất vả lắm, họ phải dành trọn thời gian cho trường, bỏ hết đằng sau những sở thích cá nhân. Niềm vui đơn giản của họ là khi sinh viên chúng tôi ra về mà không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi lúc cũng có những rắc rối khiến cho đôi mắt ấy mỏi mệt: "Sự cố xảy ra thì phải giải quyết thôi, chứ đâu ai muốn vậy đâu em, nhiều khi cũng buồn lắm!".Từng tâm tư này cho tôi thấm hiểu được rằng nếu không có các chú, các anh thì chắc gì tôi đã yên tâm học tập.Nhưng có bao giờ tôi được nói tiếng cảm ơn họ?

Chạnh lòng lại khi thấy cô lao công dọn dẹp gọn gàng từng phòng học, ngóc nghách để cho tôi được học trong môi trường tốt nhất. Cô cong lưng lau dọn từng lối đi, cầu thang, công việc tất bật khiến cô chả bao giờ có thời gian ngước đầu lên. Những lúc tôi vui đùa trên lớp sau khi hết giờ học, cô chỉ nhẹ nhàng nói: "Con tránh ra cho cô quét một chút!". Thấy tôi có lỗi quá, thấy tôi vô tư quá.

Tôi nhớ ngày học cấp ba, mỗi lần đến phiên trực nhật thì cái lũ học sinh chúng tôi thường hay tỵ nạnh nhau, đưa đẩy trách nhiệm cho nhau và coi công việc trực nhật lớp như nỗi ám ảnh vì nó lấy đi thời gian ngủ nướng và đùa giỡn khi ra chơi. Rồi học ở đây, khi tôi đi học thì phòng đã được dọn sạch, từng ngăn bàn được sạch rác, tôi có cảm giác đang được hít thở một bầu không khí thật sự trong lành của gió biển. Có được cảm giác thoải mái như vậy nên tôi biết công lao của các cô lớn lắm. Nhưng có bao giờ tôi được nói tiếng cảm ơn họ?

Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt rạng ngời một nụ cười duyên nhất tôi từng thấy, cô bước vào lớp. Nếu gặp ngoài đường chắc chắn sẽ nghĩ cô cũng là sinh viên như tôi.Cô gật nhẹ đầu chào cả lớp, chúc cho lớp đầu tiên cô gặp đầu năm thật nhiều điều tốt lành. Cô lì xì cho những viên kẹo mà thật chả ai dám ăn, vì nó có điều gì đó thiêng liêng, tâm linh lắm, ví như nếu giữ lại thì chúng tôi sẽ có được may mắn gì đó trong năm mới. Mỗi lần lên thuyết trình trên lớp, nhìn xuống thấy cô cười, cảm giác thật sự yên tâm, cho dù có đưa ra bất kì ý kiến nào cô cũng tiếp nhận vui vẻ và hài lòng.Cô trẻ, kinh nghiệm chưa có nhiều nhưng nhiệt tình thì không hề thiếu, đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi luôn trân trọng.Tôi thương cô nhiều lắm, tôi gọi điện hỏi thăm, động viên cô khi gia đình cô có chuyện buồn.

Rồi khi mọi chuyện qua, mỗi lần gọi điện tâm sự với cô nghe tiếng cười của cô qua điện thoại, tôi thích lắm. Thời gian gặp lại cô, tôi thấy cô có thêm một niềm vui mới, một em bé đáng yêu đang nằm ngủ ngoan và chờ ngày chào đời, mừng cho cô, mừng cho hạnh phúc nhỏ bé của cô sau bao nhiêu khó khăn. Có đi khắp đất nước này tôi cũng không dễ dàng tìm được những tình cảm thiêng liêng ấy.Nhưng có bao giờ tôi được nói tiếng cảm ơn họ?

Trưa nắng chói chang, cái nắng gắt và gió nóng của miền Trung khiến ai cũng khó chịu, bực bội. Thầy đứng trên bục giảng kia cũng vậy. Kiến thức thì ngày nào cũng mới, cũng khó tiếp nhận, nhưng thầy luôn nhiệt tình giảng dạy. Thấy lớp hăng say với bài giảng, không hiểu một bài mà hỏi nguyên một giờ, thầy càng vui hơn, cười nhiệt tình vì giờ học của thầy thật sự có ích. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nâu kia làm cho sinh viên chúng tôi bên dưới càng thấy thương thầy nhiều và trong lòng mỗi đứa thêm quyết tâm học tốt hơn.

Ở trường đại học khác thì bạn tôi thường than là rất khó gặp được giảng viên để được giải đáp những thắc mắc chuyên ngành, toàn phải tự nghiên cứu nhưng tại Đại học Vinh của tôi thì thầy lại trách sinh viên vì sao không gọi điện hỏi thầy một vấn đề gì cả, rồi thầy còn nhiệt tình lên thư viện trong ít phút giải lao để giúp nhóm làm đề tài... Kể điều đó ra thì đám bạn ghen tỵ lắm, chúng nó nói tôi may mắn vì được những giảng viên tâm huyết dạy dỗ.Tất cả điều đó chỉ có ở Đại học Vinh và đây chính là thương hiệu riêng của trường. Nhưng có bao giờ tôi được nói tiếng cảm ơn họ?

Còn hàng trăm con người thầm lặng ở Đại học Vinh để sinh viên có được cảm giác thoải mái nhất, yên tâm nhất. Có khi tôi chưa từng được gặp họ, có khi tôi chưa từng được chứng kiến công việc họ làm hàng ngày, có khi tôi chưa từng được lắng nghe họ giảng dạy... Và có bao giờ tôi được nói tiếng cảm ơn họ?Tôi tự hào vì tôi đã quyết định đúng, tự hào vì là sinh viên trường, tự hào vì được đón nhận những tình cảm tuyệt vời của những con người tuyệt vời nơi đây. Vì thế, từ tận đáy lòng mình, tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những con người thầm lặng đó, những con người đã tạo nên một Đại học Vinh trong trái tim tôi.

Đi được hai phần đường rồi, tôi cảm thấy sự lựa chọn đúng đắn để chon lựa một môi trường thích hợp để làm bước ngoặt cuộc đời, dù sau này tương lai ra sao thì đó là do sự may mắn và nổ lực của mỗi người... Ngôi  trường này là nơi lưu giữ thời thanh xuân của tôi một cách tươi đẹp và trọn vẹn nhất, cho tôi cơ hội để hoàn thiện bản thân, để trưởng thành và để tự hào với mọi người rằng " tôi là snh viên đại học Vinh", một ngôi trường hoàn hảo để phát triển con người, một ngôi trường mang tên tuổi thanh xuân tươi đẹp.

 

------------------------------------------

 

16. NÉT ĐẸP TRƯỜNG VINH

Tác giả: Phan Phương Thảo - Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

 

Trường đại học Vinh - ngôi trường ngay trên mảnh đất quê Nghệ An đầy nắng gió.Đây là nơi mà đã đang và sẽ nuôi dưỡng bao nhân tài những tuổi trẻ tương lai của cả nước.Trường Đại học Vinh được thành lập từ năm 1959. Trải qua 58 năm xây dựng và phát triển, từ một trường đại học sư phạm đến nay Trường đã trở thành một trường đại học đa cấp,đa ngành và đa lĩnh vực. Trường vinh dự là trường đại học đầu tiên của Trung ương xây dựng và phát triển trên quê hương Chủ tích Hồ Chí Minh vĩ đại, mảnh đất địa linh nhân kiệt,có truyền thống hiếu học,yêu nước và cách mạng.Có lẽ chẳng nơi đâu đẹp được bằng ngôi trường này. Ở ngôi trường này thư viện là nơi có nhiều sách, nhiều tài liệu để tham khảo, bổ sung kiến thức và tư liệu cần thiết cho mình để tôi được tha hồ học hỏi, tự nghiên cứu, tìm tòi những điều mới mẻ. Với thời tiết nóng bức như nước ta hiện nay thì một phòng học máy lạnh chắc chắn sẽ rất tuyệt, cùng với trang thiết bị hiện đại, có hệ thống trợ giảng tốt sẽ giúp cho sinh viên hăng hái với từng buổi học. Đáng quý lắm cảm giác ấm áp và thân thương khi nhận được tình cảm chân tình của các thầy cô. Thầy cô  luôn tận tình và yêu thương sinh viên lắm. Thầy cô , thầy cô là những người đưa đò cao cả, bằng cả tâm và tài của mình, các thầy các cô đã dìu dắt và nâng đỡ cho tất cả sinh viên đến những tầm cao mới. Không có gì có thể so sánh với công ơn của thầy cô. Có lẽ,mỗi người mỗi sinh viên sẽ luôn ghi nhớ mãi công ơn này và  biết rằng trong mỗi thế hệ sinh viên chúng em, mái trường này cùng các thầy các cô trường Đại học Vinh luôn là gia đình thân thương dõi theo những bước tiến của tất cả trên đường đời. Ai đã chạm, cảm nhận và gắn bó thân tình với ngôi trường này.Có lẽ đều cảm nhận được nơi đây đã yêu thương, che chở, dạy dỗ và chứng kiến sự trưởng thành của chúng ta và bao thế hệ sinh viên khác. Với bề dày truyền thống và sư năng động vốn có, sự tận tâm và sự uyên sâu của những người đưa đò nơi đây, của những sinh viên đã và đang học tại mái trường này tin  rằng Đại học Vinh sẽ luôn là cái nôi đào tạo những con người vừa hồng vừa chuyên cho đất nước, tiếp tục khằng định vị thế của mình trên bản đồ giáo dục quốc gia và không ngừng vươn xa tới những tầm cao mới.

 

------------------------------------------

 

17. NÉT ĐẸP TRƯỜNG VINH

Tác giả: Nguyễn Viết Cường - K58 Công nghệ thực phẩm

 

Trường Vinh, một ngày nắng đẹp bước vào cổng trường với trong lòng đầy sự hồ hởi nhưng không kém phần lo lắng đó là ngày nhập học lần đầu tiên của đời tôi khi gửi gắm bao điều khát vọng trẻ vào ngôi trường mang tên " Đại Học Vinh ". Có nhiều người hỏi tôi rằng: Tại sao em lại chọn trường này? Tôi mỉm cười và trả lời: Đơn giản là em thích. Tôi cũng không hiểu tại sao lại lựa chọn ngôi trường Đại Học Vinh này nữa, chắc vì trường Vinh nó có một sự thân thiện gì đó khiến bản thân tôi quyết định làm hồ sơ cùng với bạn chung lớp học phổ thông vào ngôi trường này. Tôi biết thêm thông tin qua trang web giới thiệu về trường và lúc đó càng khiến tôi quyết tâm thực sự. Và giờ đây tôi đã cảm thấy được điều đó là quyết định đúng mà tôi đã lựa chọn.

Cầm trên tay giấy báo nhập học theo sự hướng dẫn của anh chị sinh viên tình nguyện lối tới hội trường Ao để làm thủ tục, tôi cảm nhận được sự thân thiện dễ gần từ những anh chị sinh viên giúp tôi càng thêm tự tin. Bước tiếp con đường phía trước tôi thầm nhủ bản thân mình phải cố gắng khoác lên vai màu áo tình nguyện đầy nhiệt huyết của thế hệ trẻ để giúp sức cho đời. Ngày mới bắt đầu ở trường Đại Học Vinh của tôi là thế đấy và những ngày sau đó là một tuần sinh hoạt công dân thật ỹ nghĩa. Nhờ đó mà tôi mới biết được quá trình phát triển của trường không hề đơn giản chút nào : Ngày 16/7/1959, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký Nghị định số: 357/NĐ thành lập Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh. Ngày 28/8/1962, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký quyết dịnh số: 637/QĐ đổi tên Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh thành trường Đại học Sư phạm Vinh. Ngày 25/4/2001, Thủ tướng Chính phủ kí quyết định số: 62/2001/QĐ-TTg đổi tên Trường Đại học Sư Vinh thành Đại Học Vinh. Và đây là cái tên còn kéo dài cho đến tận bây giờ. Hiện nay, Nhà tường đang quyết tâm thực hiện tuyên bố sứ mạng Trường Đại học Vinh là cơ sở đào tạo đại học đa ngành cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu xã hội, Trường Đại học Vinh trở thành trường đại học điểm, có một số ngành học đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay trường có 54 ngành đào tạo đại học, 37 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 16 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Nhà trường có Trường THPT chuyên với 7 môn chuyên, Trường TH sư phạm với 3 cấp học chất lượng cao với quy mô 40.000 học sinh, sinh viên, học viên đến từ 54 tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài ra, Trường còn lien kết với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước đào tạo các trình độ đại học và sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên không ngừng lớn mạnh trong đó có 62 giáo sư, phó giáo sư, hơn 235 tiến sĩ, gần 523 thạc sĩ. Ngoài ra còn có hàng tram nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia đào tạo đại học và sau đại học tại Trường Đại học Vinh. Cơ cấu của trường là một trường đại học gồm 3 cấp : Trường , Khoa/Viện-Trường trực thuộc, Bộ môn. Trường có 4 viện đào tạo, 11 khoa đào tạo, có 2 trường trực thuộc là THPT Chuyên và Trường Thực hành sư phạm và có 21 phòng ban,trung tâm, trạm. Trường cũng đạt được nhiều phần thưởng : Huân chương độc lập hạng nhất ( 2009, 2014 ), Huân chương Hữu  nghị của Chủ tịch nước Dân chủ Nhân dân Lào ( 2009, 2011), Anh Hùng lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trường còn có một khuôn viên tuyệt đẹp với các hàng cây xanh rợp và những ngôi nhà cao tầng đầy trang nghiêm cùng với những tiện nghi hết sức hiện đại khiến tôi càng thêm tự hào về mái trường Đại học Vinh. Không chỉ vậy, con người ở đây ai cũng hết sức thân thiện từ thầy cô đến các bạn sinh viên luôn tận tình giúp đỡ lẫn nhau đặc biệt là một sinh viên năm nhất như tôi còn rất bỡ ngỡ.

Biết qua về lịch sử của trường khiến bản thân tôi một sinh viên sẽ hết sức nỗ lực không chỉ vì bản thân mình mà còn cho gia đình và nhà trường. Trải qua một kì học tập tại ngôi trường này tôi cảm nhận được sự ấm áp mà trường mang lại cho tôi. Thật tuyệt vời khi tôi được học ở ngôi trường mang tên "Đại Học Vinh" này.

 

------------------------------------------

 

18. ĐẠI HỌC VINH

Tác giả: Đậu Minh Dũng - 54K3 Công nghệ thực phẩm

 

Vậy là  quãng đời sinh viên cũa Tôi dần trôi qua, gần 4 năm học tập dưới mái trường Đại học Vinh với biết bao kỉ niệm, vui có, buồn có, nhưng đọng lại trong trái tim tôi vẫn là những cảm xúc ấm áp của những năm tháng cùng sống, cùng học tập và trưởng thành dưới mái trường thân yêu này. Khoảng thời gian ấy tuy không dài so với một đời người, nhưng cũng đủ để in dấu vào lòng người những bài học của cuộc sống, sâu sắc và đáng quý.

Cổng trường mở ra rồi khép lại, đón và đưa lớp lớp thế hệ sinh viên nhập học rồi ra trường, mang theo những thành quả của ước mơ mà bốn năm về trước họ đã ấp ủ cho vào hành trang để cùng họ lớn lên trên giảng đường đại học. Và tôi - một sinh viên Lớp K55-CNTP cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Sắp phải rời xa mái trường mà tôi đã gắn bó để nhường chỗ cho những thế hệ mới với những con người mới. Trong tôi lắng đọng những suy tư của một người thanh niên trẻ, một sinh viên sắp rời ghế nhà trường để bước vào những thử thách mới đầy cam go nhưng cũng không kém phần thú vị của cuộc đời. Trong cái se lạnh của tiết trời thành phố Vinh đón xuân về, những kỷ niệm dưới mái trường Đại học Vinh sống lại trong tôi - như muốn nhắc nhở tôi về một mái trường thân yêu, gần gũi, ấp áp đã giúp tôi nuôi lớn ước mơ của mình.

Ước mơ trở thành một sinh viên của trường Đại học Vinh xuất hiện hơn năm năm về trước - từ ngày tôi còn là một học sinh cấp ba. Con đường dẫn tôi đến với ngôi trường này cũng nhiều khó khăn, nhưng bằng chính những nỗ lực của mình mà tôi đã được đền đáp xứng đáng. Cổng Trường Đại học Vinh đã rộng mở đón chào tôi lần đầu tiên trong một ngày tháng tám, khi tôi chính thức cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của trường. Ngày đó thật đáng nhớ, đánh dấu sự thành công ban đầu của tôi trong nỗ lực biến ước mơ trở thành sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm.

Nhớ xiết bao buổi đầu tiên bỡ ngỡ ở thành phố. Bước chân vào cổng trường Đại học mà lòng tôi đan xen biết bao cảm xúc, vừa hân hoan trong niềm vui của một tân sinh viên trước một chân trời mới của tri thức, vừa lo lắng sợ sệt không biết cuộc sống sắp tới nơi thành thị sẽ như thế nào...Nhưng rồi, tất cả cảm xúc ấy cũng trôi qua nhường chỗ cho những tiếng cười khi mà tôi được trực tiếp gặp mặt và và giao lưu với các sinh viên ngành CNTP. Buổi gặp mặt với những tiết mục văn nghệ đầy sôi nổi và quan trọng nhất là những thông tin giới thiệu của các anh chị khóa trước về ngành nghề tôi đang theo học cũng như cơ hội làm việc sau khi ra trường.

Hình ảnh Thầy Trưởng khoa giới thiệu về môi trường và chào đón những thế hệ đầu tiên của ngành Môi trường hiện rõ trong ký ức của tôi. Thầy nói về những thách thức về ô nhiễm môi trường mà chúng ta sẽ phải chịu đựng trong quá trình phát triển kinh tế, về tình trạng thực tế của môi trường sống xung quanh chúng ta và trách nhiệm của một người công dân, một sinh viên nghiên cứu về môi trường...Tất cả đã mang đến cho tôi một cái nhìn tổng quan về tầm quan trọng của môi trường và niềm đam mê về ngành mình đang theo học. Tôi cảm thấy tự hào vì đã chọn cho mình được một ngành học ý nghĩa và thực tế, từ đây, tôi càng tự tin hơn về tương lai của mình và tự nhủ tôi sẽ biến những kiến thức trên giảng đường này trở thành những kiến thức ứng dụng thực tế hữu hiệu để phục vụ cho công việc của mình sau này và cho cả cộng đồng.

Học kỳ đầu tiên đối với tôi thật  nặng nề, có lẽ vì tôi chưa quen với những phương pháp dạy và học mới ở bậc Đại học, và cũng bởi vì tôi phải tiếp xúc với những kiến thức hoàn toàn mới trong khi tôi chưa chuẩn bị được nền tảng. Nhìn những cuốn giáo trình tôi thốt lên "sao dày và nặng thế"! Rồi lần đầu tiên sống xa nhà, những hình ảnh về gia đình, quê hương cứ hiện về trong tôi, nỗi nhớ luôn luôn thường trực trong lòng một người con xa xứ. Kỳ đầu tiên với kết quả không như tôi mong đợi đã làm cho tôi lo lắng. Tôi tự đổ lỗi cho nhà trường vì chương trình và nội dung học không cuốn hút mà quên mất rằng chính tôi đã không thực sự cố gắng và chú tâm vào học tập cho thực chất.

Và rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra khi bạn bè xung quanh tôi ai cũng học tốt và đạt thành tích cao. Khi đó tôi tự hứa với lòng mình phải gác lại những tình cảm cá nhân, không nên dành nhiều thời gian cho những người thân yêu ở nhà mà phải biết lấy họ làm động lực để cố gắng. Tôi quan niệm rằng, việc học là một việc nhẹ nhàng nhất, hãy nghĩ đến những người thân yêu ở nhà, họ phải làm lụng vất vả để cho mình có thời gian ngồi trên giảng đường này, vì vậy, hãy sống và học tập làm sao để không phụ lòng những hy sinh của gia đình dành cho tôi. Từ đó, tôi luôn nỗ lực trong từng công việc. Những lời tâm sự, động viên của thầy cô, bạn bè đã giúp tôi cố gắng nhiều hơn. "Mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng". Tôi cải thiện được kết quả học tập của mình, từ sinh viên có học lực trung bình tôi đã trở thành sinh viên loại giỏi. Tôi luôn nhớ  một câu trong bài văn "Mùa lạc" cũa nhà văn Nguyễn Khải  hồi học phổ thông: "Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình trong những hi sinh gian khổ, sống ở đời không có đường cùng,chỉ có những ranh giới, vấn đề cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy".

Những năm tháng dưới mái trường Vinh, tôi không chỉ được học những kiến thức về chuyên ngành  Môi trường giúp tôi lập nghiệp mà  thông qua các hoạt động đoàn, tình nguyện, văn nghệ... đã  đã giúp tôi trưởng thành vững vàng hơn rất nhiều.

Trường Đại học Vinh  đã trở thành niềm tự hào của riêng tôi và của tất cả các bạn. Ở đó, có những người Thầy thật tận tụy, những người bạn thật chân thành, và có cả tình người ấp áp trong một môi trường giáo dục chất lượng và đỉnh cao. Mỗi trang giáo án đối với những giảng viên của trường đều thể hiện một chữ Tâm và một niềm mong mỏi lớn đối với thế hệ Thầy dành cho trò. Những hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa Ban giám hiệu với sinh viên làm cho khoảng cách giữa Nhà trường với sinh viên thật gần gũi. Tất cả đều hướng đến một môi trường tốt nhất để sinh viên có thể thể hiện khả năng và tố chất của mình. Nhà trường cũng luôn theo sát hoàn cảnh của mỗi sinh viên thông qua Đoàn trường và Hội sinh viên, kịp thời động viên và chia sẻ những khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình học tập tại trường. Sự hỗ trợ  của Nhà trường cho sinh viên Miền Trung  bị thiệt hại do bão lũ gây ra vừa qua, làm cho tôi và những sinh viên Miền Trung cảm thấy thật "ấm áp" và tự hào về  mái trường mình học.

Bây giờ, đã là một sinh viên năm cuối, hơn 3 năm gắn bó với mái trường tôi càng thêm tin tưởng và hi vọng nhiều hơn. Niềm tin đó giúp tôi vững vàng với lựa chọn của mình, tự tin trong học tập và rèn luyện, tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với những gì mà trường Vinh đã giành cho tôi. Ngày hôm nay, tôi có thể tự tin nói rằng vào Đại học Vinh là lộ trình đúng bởi nơi đây chính là cánh cửa mở ra cho tôi nhiều cơ hội. Là chìa khóa cho những ai muốn thay đổi. "Đến Đại học Vinh - Nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ" luôn vang lên trong trái tim tôi.

 

------------------------------------------

 

19. NÉT ĐẸP TRƯỜNG VINH

Tác giả: Lê Thị Ngân - 55K2 Công nghệ thực phẩm

 

Với cuộc đời mỗi người, quãng  đời sinh viên là tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Quãng thời gian quý báu ấy của chúng ta gắn bó với biết bao ngôi trường yêu dấu. Có người yêu ngồi trường tiểu học, có người lại nhớ mái trường mần non. Nhưng với tôi, hơn tất cả, tôi yêu nhất là mái trường đại học - nơi tôi đang theo học - đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất. Ngôi trường đó mang tên Đại Học Vinh

Ngôi trường cuả tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng cười nói hồn nhiền,vô tư, trong sáng của những sinh viên. Sân trường rộng rãi và thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhẹ.Đây là nơi lý tưởng của chúng tôi chơi đùa.

Tôi yêu lắm những sân trường này. Mỗi khoảng đất, mối chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm của tôi về những lần đi học hay chơi đùa cũng bạn bè hay cũng có thể là những  buổi dọn vệ sinh vất vả mà vui không xiết. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo vui như ngày tôi vào năm nhất, ngỡ ngàng khi nhìn khoảng sân đẹp dẽ - thứ tài sản quý báu mà bắt đầu từ ngày ấy tôi cũng được "chia phần"! Vâng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thấm thoát đã gần 4 năm trôi qua, giờ tôi đã là sinh viên năm 4. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là cô sinh viên năm nhất để tôi được sống dưới mái trường này!

Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những đứa bạn bè tôi yê quý. Thầy cô của tôi luôn dịu dàng và nghiêm khắc, hết lòng truyện lại cho chúng tôi những bài học quý giá. Với tôi, thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người. Những người bạn lại là những người đồng hàng tuyệt vời luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Tất cả là những người anh, người chị, người e, thấn nhất và gắn bó với nhau trong một gia đình rộng lớn. Mỗi khi buồn bã hay thất vọng, chỉ cần nghĩ tới ánh mắt trìu mến của thầy cô, nụ cười hồn nhiên của bạn bè, tôi lại thấy lòng như ấm áp hơn. Và tôi hiểu rằng, tuy không nói ra nhưng các bạn của tôi mọi người cũng cùng chung suy nghĩ ấy.

Ngôi trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi vì những ngày kỷ niệm tưng bừng, rộn rã, những buổi liên hoan vui vẻ và ồn ào. Ngày khai trường, Tết trung thu, ngày 20/11... những ngày tháng tuyệt vời lần lượt trôi đi để lại trong tôi bao tiếc nuối về hôm qua và hi vọng về những ngày phía trước. Chỉ còn hơn 1 năm nữa là tôi phải xa ngôi trường này, lòng tôi có chút buồn man mác. Thời gian còn lại ở mái trường này sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức hay và nhiều bài học mới về ngành nghề tôi đang theo học và có thêm những người bạn mới để sau này nhìn lại thời sinh viên đã đẹp như thế nào.

 

------------------------------------------

 

20. TRƯỜNG VINH TRONG TÔI

 

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt - 56A2 Toán học

 

Tôi sinh ra trên mảnh đất Nam đàn - Nghệ An thân yêu. Nơi quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến. Đối với mỗi người học sinh trong suốt 12 năm đèn sách đều mong muốn mình có thể thi đậu vào một trường đại học phù hợp với khả năng và nguyện vọng của bản thân. Tôi cũng vậy.

Tuổi trẻ với nhiều hoài bão, nhiều suy nghĩ mông lung luôn muốn được bay nhảy, vui chơi mà không phải chịu sự quản lý của bố mẹ. Với suy nghĩ đó, tôi đua đòi theo bạn bè thi vào một trường đại học ở Hà Nội, nơi thành phố xa hoa,nhộn nhịp mặc cho bố mẹ gia đình khuyên nhủ. Mong ước đó đã thành sự thật, ngày cầm giấy báo nhập học trên tay của trường đại học giao thông vận tải Hà Nội, tôi vui mừng biết bao khi nghĩ rằng mình đã đạt được điều mong muốn. Thế nhưng đời thật không như mơ. Ra học tại trường được một kỳ, tôi thấy mình đã sai. Ngành học này không phù hợp với bản thân, đây không phải là đam mê, là đích mà mình hướng tới trong tương lai. Lấy dũng khí và sự quyết tâm tôi xin với gia đình cho ôn thi lại năm nữa. Lần này tôi đã suy nghĩ chín chắn hơn, kĩ càng hơn,nghe những lời góp ý của bố mẹ để đưa ra quyết định tốt nhất. Tôi chọn Đại học Vinh .

Nằm ở 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trường Đại học Vinh là trường đại học trọng điểm quốc gia - nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ.

Trải qua 58 năm thành lập và phát triển. Trường Đại học Vinh là cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa cấp ở khu vực Bắc Trung Bộ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và thích ứng nhanh với thế giới việc làm, là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước. Tiền thân là trường đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban giám hiệu đã quyết tâm đưa trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 1991, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, trường đã mở rộng và phát triển hàng chục ngành ngoài sư phạm để đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực kinh tế, nông lâm ngư nghiệp, xây dựng, công nghệ thông tin, luật... Đến nay, nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 15 chuyên ngành tiến sĩ, 31 chuyên ngành thạc sĩ, đào tạo 50 ngành kĩ sư, cử nhân, đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 6 môn chuyên (toán, vật lí, hóa học, tin học, tiếng anh và sinh học). Quy mô tuyển sinh của trường ở các hệ, bậc học, ngành học, hình thức đào tạo không ngừng tăng lên. Hiện nay toàn trường có khoảng 42.000 học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Ngoài ra, trường còn liên kết với cơ sở giáo dục trong và ngoài nước đào tạo các trình độ đại học và sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường có hơn 1.000 cán bộ, giảng viên trong đó có 62 giáo sư, phó giáo sư, hơn 200 tiến sĩ, gần 500 thạc sĩ. Ngoài ra, còn có hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia đào tạo đại học và sau đại học tại trường. Trường Đại học Vinh còn là một trong những trường đại học đầu tiên của cả nước đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Trường Đại học Vinh có hệ thống thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành. Trường có hệ thống phòng học, giảng đường đạt tiêu chuẩn đã và đang được xây dựng, hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành đang được hoàn chỉnh, hiện đại hóa,… Ngoài ra, trường còn một cơ sở 2 ở huyện Nghi Lộc với diện tích 258 ha (đã xây dựng xong khoa Nông Lâm Ngư, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và một số đơn vị khác). Ngoài ra, trường còn có trung tâm nghiên cứu và thực hành nuôi trồng thủy sản đặt tại nhiều địa điểm như Hưng Nguyên - Nghệ An, Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Nhà trường đã có nhiều giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, huy động nhiều nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của trường không ngừng lớn mạnh. Hiện nay, nhà trường đã xây dựng được đội ngũ cán  bộ, công chức đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ. Ngoài ra, còn có hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia đào tạo đại học và sau đại học tại trường. Việc mở rộng mối quan hệ, hợp tác với các cơ quan , ban ngành từ trung ương đến địa phương, các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước để hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh. Hơn 1.000 lượt lưu học sinh Thái Lan, Lào, Trung Quốc... đã học đại học và sau đại học tại trường, trong đó đã có hàng trăm em đã  tốt nghiệp. Trường đã hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ với trên 40 cơ sở giáo dục đại học và các cơ quan, tổ chức khoa học trong nước và quốc tế như đại học Bách khoa Hà Nội, đại học quốc gia Hà Nội, đại học kiến trúc Hà Nội, học viện kĩ thuật quân sự,… Nhiều cán bộ của trường là thành viên, cộng tác viên của hoạt động khoa học hoặc tổ chức khoa học quốc gia, khu vực và quốc tế (Đức, Italia, Nhật Bản, Pháp, Ba Lan,…) được mời làm chuyên gia giáo dục và giảng dạy tại nhiều trường đại học.

Trong 58 năm xây dựng và trưởng thành, trường tôi đã được trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng nhất (2009, 2014), Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng Hòa Dân Chủ  Nhân Dân Lào (2009, 2011), danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kì đổi mới (2004) và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đảng bộ trường được ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An công nhận là đảng cơ sở trong sạch vững mạnh 17 năm liên tục (1998-2014). Công đoàn trường được tặng Huân chương lao động hạng ba, hạng nhì (2005). Đoàn trường, hội sinh viên được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ (2004), huân chương lao động hạng ba (2006). Trường đã có 5 cán bộ được tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 32 cán bộ được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, có 12 tập thể và 40 cá nhân được tặng huân chương lao động hạng nhì, huân chương lao động hạng ba.

Môi trường học tập là vậy, môi trường hoạt động thể dục, thể thao, tình nguyện của trường tôi cũng tốt không kém. Trường có hệ thống sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, quần vợt, cầu lông,... hiện đại, rộng rãi, thoáng mát. Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho mọi sinh viên. Các hoạt động của hội sinh viên, đoàn trường cũng rất bổ ích, mang lại những trải nghiệm đầy thú vị cho chúng tôi như: chiến dịch tình nguyện hè và tiếp sức mùa thi của sinh viên trường tôi đã thu hút hơn 1000 thanh niên tham gia và hoạt động ở vùng sâu vùng xa của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nhằm giúp đỡ các bạn học sinh đang trong mùa thi cử. Ngoài ra, sinh viên tình nguyện của trường tôi còn tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa như: Hiến máu nhân đạo, giờ trái đất,…

Đối với Khoa Sư phạm Toán học nơi tôi trực tiếp học tập và rèn luyện - chúng ta cùng điểm qua một vài nét nhé.

Ngành Sư phạm Toán học là môt trong những ngành sư phạm đứng đầu của trường, được hình thành và phát triển ngay từ ngày đầu trường thành lập.Trong  58 năm qua, khoa Sư phạm Toán học luôn tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng tăng cường thực hành, tự học cho sinh viên, áp dụng phương pháp dạy và học tích cực, tinh giản nội dung giảng dạy, phù hợp với khả năng của người học. Để đáp ứng triết lí giáo dục học tập suốt đời, khoa và nhà trường sẽ là nơi tạo tiềm năng cho người học phát triển, đủ năng lực để hiểu biết, để làm việc và để sống hạnh phúc trong cộng đồng. Do đó, chương trình đào tạo của khoa sẽ được thiết kế với các kiến thức nền tảng về khoa học và đời sống, cốt lõi về một ngành nghề xác định để “học một biết mười”.

Tự hào vì mình được sống và học tập, tiếp xúc với một môi trường lành mạnh, bổ ích, được tiếp thu kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng sống từ những người thầy người cô tâm huyết, tận tình, uyên bác tôi thấy tự tin hơn trên con đường học tập và rèn luyện để trở thành một người giáo viên trong tương lai- là người sẽ chèo thuyền đưa các thế hệ học sinh cập bến thành công.

Mỗi năm Trường Đại học Vinh luôn cố gắng đổi mới và hoàn thiện phương pháp, phương châm đào tạo để phù hợp với năng lực học sinh, sinh viên và sự phát triển của xã hội. Đây là ngôi trường học tập, rèn luyện quá tuyệt vời cho mỗi chúng ta. Vì vậy, tôi hy vọng các bạn học sinh hãy tự tin đăng kí vào Trường Đại học Vinh với ngành học xác định để những năm tháng tuổi trẻ của chúng ta thật ý nghĩa, thật bổ ích. Là thành viên của Trường Đại học Vinh, mỗi chúng ta luôn được sự giúp đỡ chỉ dẫn nhiệt tình của Đoàn thanh niên, hội sinh viên trường trong công tác đoàn, hội. Được vui chơi, trải nghiệm, rèn luyện các kĩ năng sống, được cháy hết mình và được sống đúng với nhiệt huyết tuổi trẻ. Bên cạnh đó, để góp phần giúp đỡ, khuyến khích các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay những bạn có thành tích học tập cao. Hàng năm, trường luôn có các quỹ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên và các học bổng trao tặng cho học sinh, sinh viên, thể hiện sự quan tâm, gần gũi, “lá lành đùm lá rách”, tương thân tương ái. Đó là sự thể hiện sinh động và hình ảnh Trường Đại học Vinh: cởi mở, thân thiện, giàu tính nhân văn, xứng đáng là “nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ”. Trường Đại học Vinh không chỉ là nơi mỗi chúng ta học kiến thức, học nghề mà còn là nơi cho ta kĩ năng sống, kĩ năng học làm người. Hơn thế nữa, mỗi sinh viên, học sinh được tự do thoải mái thể hiện năng khiếu thể dục thể thao, ca hát, nhảy múa, hội họa... của bản thân. Thỏa sức sáng tạo, cháy hết mình với đam mê của tuổi trẻ.

Tôi đã học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Vinh được hơn 2 năm. Giờ đây tôi đã là cô sinh viên năm 3 rồi. Một nửa chặng đường đã đi qua, tôi thấy mình thật may mắn khi đã quyết tâm thi lại và học tập ở đây. Nó như là ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi đã lưu giữ những năm tháng tuổi trẻ, những hoài bão của bản thân, chắp cánh cho tôi trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Thanh xuân không thắm lại bao giờ, và thanh xuân của tôi gắn với mái trường này, với khoa Sư phạm Toán học, với những thầy cô, bạn bè nơi đây.

Trường Đại học Vinh - trường đại học trọng điểm quốc gia, nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ, đơn vị anh hùng của tỉnh Nghệ An cũng như của cả nước. Là cơ sở đào tạo đại học đa ngành cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu xã hội. Với tầm nhìn đến năm 2020, Trường Đại học Vinh trở thành trường đại học trọng điểm, có một số ngành học đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tôi hãnh diện biết bao khi khoác lên mình màu sắc về mái trường Đại học Vinh yêu dấu. Trường Đại học Vinh - trường đại học hàng đầu trên đất học xứ Nghệ.


------------------------------------------


21. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRONG TÔI

Tác giả: Thanh Hương - 56B Quản lý Văn hoá


Trong cuộc sống của mỗi người, chắc ai cũng từng đến trường, đến lớp để tiếp thu những kiến thức, những điều mới mẻ mà thầy cô và bạn bè mang lại. Ngôi trường là nơi ươm mầm những ước mơ của tuổi trẻ tương lai, là nơi để lại biết bao kỉ niệm vui lẫn kỉ niệm buồn của một thời áo trắng, một thời để nhớ, một thời để thương.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng đất xa xôi và hẻo lánh của tỉnh Nghệ An. Tương Dương là huyện miền núi xa xôi, khó khăn nhất của nghệ an.Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông khó khăn. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ tôi tần tảo sớm khuya để tôi được như ngày hôm nay.

Tôi đến với trường Đại học Vinh cũng như một cái duyên trong cuộc đời. Đại học Vinh là nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ, đào tạo nguồn nhân tài cho đất nước, là một trong những trường Đại học trọng điểm quốc gia. Đại học Vinh cũng là một cơ sở trong mạng lưới các trường Đại học của ASEAN. Hướng tới sự phát triển không ngừng của sự nghiệp giáo dục, trường Vinh đã không ngừng phát triển những ý tưởng mới mẻ để người học luôn được tiếp cận những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục cùng với những phương pháp giáo dục tiến bộ khoa học. Bên cạnh cơ sở vật chất hiện đại thì đội ngũ cán bộ giảng viên, các nhà khoa học luôn được trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ bài bản và chất lượng để phát triển sự nghiệp trồng người của đất nước.

Người ta nói "Thời gian không chờ đợi một ai" quả thật không sai. Mới ngày nào bỡ ngỡ tôi bước vào trường Vinh thế mà thấm thoắt giờ đây tôi đã là cô sinh viên năm 3. Mới đó mà đã 3 năm tôi gắn bó với lớp 56B Quản lý văn hóa khoa lịch sử của trường Vinh. Trong 3 năm qua tôi đã học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích, có những kỉ niệm tuyệt vời của cuộc đời sinh viên (quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò). Từ một cô bé rụt rè nhút nhát, sống khép kín, ít tiếp xúc với những người xung quanh giờ đây tôi đã trở thành một cô gái năng nổ, thích tham gia các hoạt động giao lưu. Từ một cô gái người thái từ miền núi cao tôi quyết tâm học tập để không phụ sự kỳ vọng của mẹ, của thầy cô đặt lên đôi vai tôi. Sư quan tâm nhiệt tình của thầy cô, hòa đồng vui vẻ của bạn bè trong gia đình 56B Quản lý văn hóa đã giúp tôi không ngừng tiến bộ. Ngành quản lý văn hóa của trường Vinh là một trong nhưng ngành học đang được quan tâm hiện nay. Bởi đây là một ngành học chuyên cung cấp nhưng kiến thức văn hóa lịch sử bổ ích của đất nước cũng như thế giới cho chúng ta. Đến với ngành quản lý văn hóa là đến với lịch sử, đến với văn hóa của nhân loại. Với ngành quản lý văn hóa của trường Vinh, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, dạy dỗ nhiệt tình của các thầy cô, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi (Thạc sĩ Nguyễn Hồng Vinh). Cô luôn bên cạnh quan tâm động viên chúng tôi trong mỗi buổi học cũng như những khi mùa thi đến. Cô chính là nguồn động lực để chúng tôi phấn đấu vươn lên mỗi ngày. Đối với chúng tôi cô giống như người mẹ, người chị của mình.

Với tôi, 3 năm qua là quãng thời gian rất tuyệt vời. Bên cạnh những kiến thức mà tôi học được trên giảng đường Đại học thì tôi cũng học hỏi được rất nhiều kiến thức xã hội bổ ích. Tôi đã học được cách sống tự lập, cách để bản thân tìm được sự hòa đồng trong những mối quan hệ xã hội cũng như trong cuộc sống đầy chông gai. Tôi đã phần nào thấu hiểu được những nỗi khó khăn vất vả mà mẹ tôi mỗi ngày phải trải qua để nuôi dưỡng tôi khôn lớn như ngày hôm nay. Tôi tự hứa với bản thân mình phải luôn không ngừng cố gắng để không phụ lòng kỳ vọng của mẹ tôi và của thầy cô, bạn bè, người thân, xứng đáng với tám chữ vàng của sinh viên trường vinh: bản lĩnh, trí tuệ, văn minh, tình nguyện. Và tôi luôn tự hào mình là một cô sinh viên của Lớp 56B Quản lý văn hóa - Khoa Lịch sử - Trường Đại học Vinh (nơi tạo dựng tương lai cho tui trẻ).


------------------------------------------

 

22. ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH – THANH XUÂN CỦA TÔI

Tác giả: Nguyễn Thị Trung Anh - 57B3 Ngôn ngữ Anh

 

Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy năng lượng, chờ mong, khát khao, tò mò, đấu tranh, hy vọng và tin tưởng. Và Đội Sinh viên tình nguyện (SVTN) Đoàn trường Đại học Vinh chính là nơi tôi chọn lựa để gửi gắm một phần thanh xuân của mình.

Tôi biết đến Đội SVTN Đoàn trường qua trang mạng xã hội Facebook và đã nạp đơn đăng ký để trở thành thành viên thế hệ F2 Plus của Đội. Tôi đã trải qua các vòng Training, phỏng vấn và một kỳ làm cộng tác viên mới có thể trở thành một thành viên chính thức. Tôi tham gia vào Đội bởi lẽ, tình nguyện đối với tôi là một đam mê. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để giao lưu, kết bạn với mọi người, muốn cho bản thân them bận rộn để quên hết những lo âu, rụt rè, bỡ ngỡ của cô sinh viên năm nhất. Và cho đến giờ phút này, tôi nghĩ mình đã không sai khi chọn Đội SVTN Đoàn trường là nơi gửi gắm đam mê và tuổi trẻ, chọn Đại học Vinh là nơi tạo dựng tương lai của mình.

Đội tôi với gần 200 thành viên - gần 200 tính cách khác nhau, mỗi người lại có một ước mơ khác nhau nhưng cùng chung một đam mê: làm tình nguyện hết mình. Công việc chính hằng ngày của một SVTN là hỗ trợ ghi vé ở các nhà xe Đại học Vinh và phân luồng giao thông ở các cổng vào giờ tan tầm. Ngoài ra, mỗi khi có chương trình gì cần hỗ trợ, Đội tôi đều luôn sẵn sàng. Trải qua gần 2 năm hoạt động, Đội SVTN Đoàn trường Đại học Vinh đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Giờ làm việc, chúng tôi xem nhau là đồng chí, đồng đội, không quản khó nhọc hết lòng giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công việc xong xuôi, chúng tôi lại là những người anh em tốt, cùng nhau hàn huyên tâm sự, cùng nhau vui chơi, học tập và không quên gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất vào các dịp Lễ, Tết. Tất cả đều là những kỷ niệm khó phai mờ.

Có người nói rằng, làm tình nguyện thì chỉ cho đi chứ chẳng nhận lại được gì. Tôi thì không nghĩ thế, tôi nhận được nhiều hơn khi trở thành một thành viên của gia đình SVTN Đoàn trường: tôi được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với những người đồng đội cùng chung đam mê, tôi được kết bạn với nhiều người đến từ các khoa, viện khác nhau, tôi tìm được tri kỉ cho mình, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm của các anh chị đi trước, tôi được trải nghiệm những công việc mà mình chưa từng làm… và đặc biệt là tôi đã có những tháng ngày tuổi trẻ không hoài phí.

Thực ra cũng đã có những lúc bản thân tôi thấy mệt mỏi, chán chường, áp lực học tập khiến tôi muốn làm đơn xin ra khỏi Đội. Không dưới một lần tôi có suy nghĩ đó. Nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó níu chân tôi ở lại, khiến tôi không thể rời đi khỏi ngôi nhà chung này. Phải chăng đó là sợi nhân duyên? Có lẽ vậy! Tôi đến với Đại học Vinh, đến với Đội SVTN tất cả là do một chữ “Duyên”. Vì ban đầu, Đại học Vinh không phải là sự lựa chọn của tôi. Tưởng chừng như những năm tháng đại học sẽ là sự hời hợt, nhàm chán nhưng bây giờ đây, nó lại là khoảng thời gian tôi muốn ngừng trôi ở hiện tại. Cảm ơn Đại học Vinh, cảm ơn mái nhà SVTN Đoàn trường đã nuôi dưỡng ước mơ, nuôi dưỡng tuổi thanh xuân của tôi. Sau này hồi tưởng lại, chắc chắn tôi sẽ mỉm cười vui vẻ vì những năm tháng của tuổi thanh xuân đã không trôi đi trong uổng phí.


------------------------------------------


23. THẦY NGUYỄN CÔNG KHANH

Tác giả: Vũ Duy Trung - 55B1 Công tác xã hội

 

Thầy Nguyễn Công Khanh

Vì đó là thầy...

Nụ cười hiền và cái lắc đầu cho qua,

Là bài học vị tha thầy dạy em lớn lên cùng năm tháng.

Các bạn đã từng dành một tình cảm đặc biệt cho một người thầy, người cô của mình bao giờ chưa? Với tôi, thứ tình cảm đó thật thiêng liêng và đáng được trân trọng. Nó là sự kính trọng, quý mến, là sự đền đáp công ơn to lớn của thầy cô dành cho tôi. “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta lại có thêm một ngày để yêu thương”. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, đúng vậy, mỗi ngày đến trường ta lại được gặp bạn bè, gặp thầy cô, được trò chuyện với bạn bè, được thầy cô truyền tải kiến thức, kinh nghiệm và cả sự yêu thương vô bờ bến mà thầy cô dành cho chúng ta. Tôi - chàng sinh viên năm 4, giờ đây đã cứng cáp, tự tin sải bước trên ngôi trường Đại học Vinh rộng lớn mà không còn những bỡ ngỡ, không còn thấy lạ lẫm và lạc lõng trong ngôi trường rộng lớn này. Thậm chí là không còn nhiều thời gian gắn bó với trường.

Những bỡ ngỡ phút ban đầu của một anh sinh viên nông thôn khi chập chững bước vào ngôi trường rộng lớn thật khó tả. Nó là sự hào hứng cho một khởi đầu mới, cũng là sự hồi hộp, lo lắng vì giờ đây sẽ phải sống cuộc sống xa cha mẹ, xa gia đình, phải tự lập và có thể là gặp rất nhiều khó khăn. Đó không chỉ là những cảm xúc của riêng tôi mà là của rất nhiều sinh viên năm nhất. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà tôi nhập học, trời thành Vinh dịu nhẹ, nắng nhạt màu, gió hiu hiu thổi, lá vàng rơi trên phố như tiết mùa thu. Một mình lang thang trong ngôi trường sau khi đã hoàn thành thủ tục nhập học, tôi bắt gặp một nụ cười, một ánh mắt thân thương cùng những cử chỉ âu yếm của một người với mái tóc đã dần phai màu. Là thầy, PGS.TS. Nguyễn Công Khanh, khoa Lịch Sử. Thầy ngồi ở ghế đá với một bạn sinh viên vừa mới nhập học xong, thầy ân cần giới thiệu về trường, giới thiệu về khoa Lịch sử, thầy nói về những đổi thay qua năm tháng của trường Vinh mà lòng bồi hồi, xao xuyến, nghe thầy kể mà tôi như sống lại theo từng thời kì, từng thay đổi của Trường Vinh. Lúc này, tôi thầm nghĩ, ở môi trường đại học mà vẫn có những người thầy thân thiện, gần gũi đến thế sao? Tôi bắt đầu tò mò về ngôi trường này, muốn tìm hiểu về con người ở đây và cả thầy, thầy Khanh thân thiện. Nhìn thầy, lòng tôi xao xuyến, hồi hộp, vui mừng vì quyết định đăng kí học ở trường Vinh, nơi có những người lái đò thân thiện, gần gũi, những con người sẽ gắn bó với tôi trên những chặng đường sắp tới.

Cũng thú vị thật, dù không được nói chuyện với thầy nhưng cuộc gặp gỡ đặc biệt ấy, thầy để lại cho tôi những dấu ấn đẹp về một người thầy tận tâm, tận tình với trường, với các sinh viên của trường, đặc biệt là những bạn sinh viên khoa Lịch sử. Cho đến bây giờ, là anh sinh viên năm cuối, dù vẫn chưa được nghe thầy giảng bài ở trên lớp, nhưng qua các buổi giảng ở hội trường, qua những hoạt động của khoa, sự có mặt của thầy luôn làm tôi hào hứng. Thầy là người vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với sinh viên. Đối với các hoạt động ngoại khóa thầy thường rất tích cực, cũng như luôn quan tâm, chăm lo cho học trò của mình. Dù năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng thầy vẫn luôn dành sự nhiệt huyết của mình cho các phong trào của sinh viên trong khoa. Trong các hội thi nghiệp vụ sư phạm , hội diễn văn nghệ của sinh viên khoa Lịch sử, thầy luôn có mặt, hỗ trợ sinh viên xây dưng kịch bản, hướng dẫn các phần thi năng khiếu, văn nghệ,... Chính vì vậy mà thầy rất được nhiều sinh viên quý mến.

Đã hơn 4 năm trôi qua, tôi vẫn luôn theo dõi thầy, những hoạt động ngoại khóa của khoa tôi vẫn luôn hào hứng, vì ở đó có những con người vui nhộn, nhiệt huyết và thân thiện, nơi đó có thầy, người thầy vĩ đại trong lòng tôi. Năm tháng trôi qua, dù tuổi ngày càng cao, nhưng nhiệt huyết trong thầy vẫn không ngừng nghỉ, thầy vẫn miệt mài bên đống sách mỗi tối, vẫn hăng say ở những buổi giảng bài trên giảng đường, và những hoạt động của khoa thầy vẫn luôn có mặt. Cuộc sống thị thành ngày càng tấp nập, sinh viên trường Vinh được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, xã hội thay đổi, con người thay đổi, riêng chỉ có thầy vẫn ngày ngày lặng lẽ lên bục giảng, trọn tình yêu, tâm huyết với nghề. Không chỉ có hăng say bên bục giảng và tham gia hoạt động của khoa, những bài thơ thầy viết còn rất hay để lại cho người đọc người nghe bao nhiêu cảm xúc, ấn tượng sâu đậm.

Với tất cả tấm chân tình của mình, em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả các thầy cô đã và đang công tác ở mái nhà chung khoa Lịch sử, đặc biệt là thầy, em xin được dành những lời chúc ý nghĩa nhất, những bó hoa tươi thắm nhất của mình, chúc cho thầy luôn luôn vui vẻ và tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, ngày nào cũng luôn gặp mai mắn, thành công trên con đường dạy học của mình, và chăm lo những học trò của mình thật tốt để sau này giúp đời, có ích cho xã hội. Em mong thầy cô sẽ vẫn luôn dìu dắt để bao thế hệ sinh viên khoa Lịch sử gặt hái được nhiều thành công trong học tập và nghề nghiệp sau này.

Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Công Khanh - khoa Lịch sử - Trường Đại học Vinh.


------------------------------------------


25. NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG QUÝ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Tác giả: Nguyễn Thị Trà Giang - 56B1 Luật kinh tế

 

Xin chào tất cả mọi người, bài viết hôm nay tôi sẽ giới thiệu về trường của tôi.

Trường tôi, nó không phải là một ngôi trường mà ai cũng thích. Có thể khi tôi giới thiệu về nó sẽ không khiến các bạn trầm trồ nhưng tôi có thể chắc chắn với bạn rằng: nó rất tốt và tôi rất tự hào về nó. Trên cuộc đời này, không có cái gì hoàn hảo cả, sau đây tôi sẽ kể bạn nghe về một câu chuyện :

Ba năm trước, có một cô gái bước chân vào ngôi trường đại học mà mình không mong muốn, cô ấy buồn vì không thực hiện được ước mơ của mình. Khoảng thời gian đó, cô ấy nhìn ngôi trường của mình như một điểm dừng chân không mong muốn. Nhưng rồi thời gian và những kỉ niệm nơi đây đã khiến cô có một cái nhìn khác. Ba năm sau đó, cô sinh viên ấy đã thay đổi rất nhiều, thay đổi về suy nghĩ, thay đổi về trình độ nhận thức,... và điều đáng mừng là cô ấy đã gạt bỏ được mặc cảm và cố gắng tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Cô ấy bây giờ có thể tự tin nói rằng: Trường tôi là Trường đại học Vinh. Và khoảnh khắc này, cô ấy đang kể cho bạn nghe điều đó. Cô ấy là tôi...

Các bạn biết đấy, mọi thứ có thể thay đổi, những gì bạn nghĩ chưa chắc đã đúng và đừng nghĩ quá tiêu cực, hãy nhìn về phía trước, lắng nghe con tim, tự cổ vũ bản thân và thay đổi cách nhìn về cuộc sống,về ngôi trường mà tưởng như bạn không muốn gắn bó ấy

Tôi ở đây đã 3 năm, khoảng thời gian này không quá dài nhưng nó đã khiến tôi đã trưởng thành rất nhiều. Tôi bây giờ quý trường nhiều lắm.

Có thể nói, tôi đã thay đổi thực sự, giống như trường , giống như mọi thứ trên đời này vẫn đang thay đổi.

Tôi sẽ giới thiệu về trường tôi cho các bạn biết, hãy dành cho trường tôi một cái nhìn thiện cảm, đầy yêu mến và hãy đến với trường chúng tôi, bạn sẽ cảm nhận được những điều ấy:

Ngôi trường rộng khang trang trải dài trên mảnh đất Nghệ An địa linh nhân kiệt- nơi quê hương của bác Hồ Vĩ đại, nơi sinh ra những anh hùng dân tộc lẫy lừng. Nơi đây, bên dòng sông lam xanh mát, phía sau là núi Quyết, đền Vua Quang Trung, nơi đem đến cho bao người cảm giác bình yên và hạnh phúc. Trường được xây dựng hiện đại, sạch đẹp và được trang bị đầy đủ tất cả những thiết bị dạy học ,hỗ trợ cho sinh viên nghiên cứu và học tập thoải mái.

Đến đây bạn sẽ được tham gia rất nhiều hoạt động vui và bổ ích. Bạn đã từng được tham gia vào các câu lạc bộ  bao giờ chưa? Bạn cũng đã bao giờ được tụ tập chơi đàn, hò hát trong đêm chưa và còn nhiều hoạt động khác nữa chắc bạn cũng chưa từng được tham gia đâu. Nơi đây vào buổi tối, có rất nhiều câu lạc bộ hoạt động  rất sôi nổi như du ca, võ taekwoondo, sáo, hiphop... Nếu bạn rảnh rỗi , cần tìm niềm vui và thỏa mãn đam mê hãy đến và cùng tham gia để thư giãn và vui vẻ hơn nha.

Ngoài ra hoạt động đoàn đội ở đây cũng rất sôi nổi, mỗi khoa, đều có những đội thanh niên tình nguyện hoạt động rất tích cực, mỗi dịp lễ lại tổ chức các lễ hội hay các buổi ngoại khóa rất bổ ích. Đặc biệt đó là các chương trình nhân đạo như: Hiến máu, phát cơm cháo miễn phí, quyên góp sách vở quần áo cho dân tộc khó khăn... Bạn biết đấy, đây đều là những hoạt động ý nghĩa và mang lại sự năng động, trưởng thành và hoàn thiện đạo đức của bản thân mỗi chúng ta. Đấy là một trong những điều tôi rất tự hào về trường tôi. Từ những hoạt động như vậy, tôi hiểu được chân lí cuộc sống, có ý chí phấn đấu thực hiện những mục tiêu của cuộc đời và cũng từ đó tôi mạnh mẽ hơn, năng động hơn so với 3 năm trước đây. Nếu bạn muốn thay đổi bản thân, trải nghiệm cuộc sống, muốn được chia sẻ những khó khăn hạnh phúc hãy đến nơi đây , bạn sẽ có những người bạn luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ sẽ sát cánh bên bạn,giúp đỡ bạn mọi lúc bạn cần.

Đại học Vinh - ngôi trường đã có truyền thống về sư phạm rất lâu đời. Tôi tự hào về nó - giống như mẹ tôi đã từng tự hào: ''Mẹ đã học trường đại học sư phạm Vinh đó con''.

Vâng, không chỉ mẹ tôi và bây giờ tôi cũng đang cảm nhận điều đó. Tôi là sinh viên Luật, ước mơ của tôi là trở thành Kiểm sát viên. Tôi đã và đang phấn đấu thực hiện điều đó tại ngôi trường này. Tôi sẽ cố gắng thực hiện được điều đó và tôi tin rằng thầy cô nơi đây sẽ giúp đỡ tôi, trao cho tôi những kiến thức tốt nhất để tôi thực hiện ước mơ của mình.

Hiện nay, trường với đội ngũ giảng viên đều là thạc sĩ tiến sĩ, có trình độ rất giỏi và phương pháp dạy đúng đắn hiệu quả đã truyền đạt kiến thức cho hàng nghìn sinh viên. Họ đã tốt nghiệp và hầu hết đều có việc làm. Ngoài những kiến thức cần thiết, thầy cô còn dạy cho chúng tôi những kĩ năng sống, những kĩ năng mềm khi làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp và rất nhiều điều bổ ích. Tôi trân trọng những điều này, luôn cất giữ và ghi nhớ như một cẩm nang sống cho bản thân.

Trường đào tạo hầu hết tất cả các ngành vì vậy mà sinh viên viên trường Vinh có nhiều màu sắc. Mỗi người đều có những ước mơ hoài bão riêng, đam mê những chuyên ngành riêng nên khi được đào tạo, họ có sự nỗ lực vươn lên và chứng tỏ bản thân rất tốt. Đó là điều mà mỗi sinh viên đều phải thực hiện. Khi cả thế giới đang thực hiện cuộc cách mạng 4.0 thì Việt Nam cũng vậy. Chính nơi đây sẽ tạo cho bạn cơ hội đạt được mục tiêu của mình, giúp bạn chôn vùi những hố đen thất nghiệp. Thầy cô là những cánh buồm vững chắc, còn chúng ta là những chiếc thuyền, chúng ta phải tự sức mình cầm mái chèo vượt qua bão tố. Là Sinh viên trường Vinh, tôi luôn nỗ lực để có một trình độ nhất định để khi ra trường, tôi sẽ chiến đấu đầy tự tin và giành chiến thắng với các đối thủ khác.

Vì vậy, ngay từ những khoảnh khắc này, tôi và các bạn phải trân trọng những gì mình đang có, biết nắm bắt và giành lấy thành quả tốt nhất tại ngôi trường thân yêu này.

Và bây giờ, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc về những gì tôi có được ở nơi đây.

Và tiếp theo đây, tôi sẽ giới thiệu thêm vài nơi nữa để các bạn biết thêm về trường nha.

Tôi rất thích một nơi  trong ngôi trường này, đó là Thư viện Nguyễn Thúc Hào.

Thư viện rất rộng và đẹp, có hầu hết tất cả sách và tài liệu chuyên ngành cho chúng tôi đọc. Tôi có thể mượn để học và nghiên cứu mà không mất tiền, đó là một lợi thế rất lớn cho sinh viên luật chúng tôi.Đến với thư viện, bạn chỉ cần là sinh viên của trường, bạn có thể mượn sách để đọc và học tập. Rất tốt phải không các bạn.

Ngoài ra, những lúc mệt mỏi hay buồn bã, bạn có thể thả bộ hay ngồi hóng mát dưới gốc cây, sân trường luôn có những hàng ghế đá dành cho các bạn.

Nơi tôi thường đến mỗi khi mệt mỏi là tầng thượng nhà Ao. Các bạn hẳn chưa từng biết đến nó.

Khi mệt mỏi, tôi cố gắng leo lên các bậc thang của tầng nhà, cảm nhận cái mệt lả của từng bước chân, khi tới nơi tôi sẽ đón nhận được những làn gió thoảng mát rười rười và ngắm nhìn khung cảnh toàn trường, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp. Thật tuyệt vời và sảng khoái. Đây là nơi giải tỏa tinh thần của tôi. Thật đặc biệt phải không.

Tong trường còn có Khu kí túc xá - nhà ăn - nhà thi đấu và sân vận động nằm sát cạnh nhau, đây là những điểm đến lí tưởng của nhiều sinh viên mỗi lúc rảnh rỗi. Ở đây, các bạn sẽ được giao lưu và trò chuyện với các bạn Lào, hoặc sẽ cùng nhau đá bóng, tập võ hay thi đấu bóng chuyền...

Trường tôi có tất cả những điều mà các bạn sinh viên mong muốn, thật tự hào về nó.

Bạn đã bao giờ tự hỏi, nếu mình đậu vào trường đại học Vinh thì cảm giác nó sẽ thế nào không? Bạn hãy thử một lần, trải nghiệm tất cả những niềm vui ở đây, nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu.Vì tôi biết rằng, điều mà sinh viên chúng ta cần đó là một nơi giảng dạy khang trang rộng rãi sạch sẽ, một nơi ở nội trú tiện nghi hay một nhà ăn đảm bảo chất lượng, một nhà thư viện đầy đủ sách tham khảo và một phòng học được sử dụng các thiết bị cần thiết cho chúng ta. Đại học Vinh có tất cả, tốt về mặt vật chất và tốt cả về đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn cao. Có điều gì khiến sinh viên như tôi và các bạn phải thất vọng ? Bạn hãy thử đến đây và cảm nhận đi nào.

Một lần cuối cùng, khi tôi nhắc tới cảm nhận của bản thân, tôi chỉ biết tự hào về nó. Tôi yêu màu xanh áo trường, tôi yêu màu xanh hàng ghế đá, tôi yêu những bông hoa bằng lăng nở rộ, yêu cả những dãy nhà cao cao. Tôi yêu tất cả thuộc về nơi đây - Đại học Vinh

Đôi lời tâm sự gửi các bạn đã, đang học hoặc chưa từng ghé thăm trường một lời yêu thương.

------------------------------------------


26. ĐẠI HỌC VINH - VẺ ĐẸP BỐN MÙA

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo - 54B QLGD (ngành 2 GDTH)

 

Tôi một sinh viên học hai ngành một lúc có thời gian gắn bó với trường rất lớn. Suốt 5 năm nay mỗi ngày thời gian ở trường nhiều gấp đôi các bạn cùng lớp. 5 năm là một quãng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn đủ để tôi cảm nhận được những sự thay đổi lớn lao của ngôi trường này. Giờ đây còn chưa đầy 3 tháng nữa tôi sẽ bước qua cánh cổng đó, nơi mà cách đây 5 năm tôi bước vào đó với bao niềm hi vọng, nhiệt huyết của một cô bé 18 tuổi. Bài viết này tôi xem như đó là một món quà, một dấu ấn cho quãng thời gian đẹp đẽ còn lại và xem đó là sự tri ân của mình đến ngôi trường chắp cánh cho những ước mơ còn dang dở…

 

Một ngày cuối tháng hai.

Chúng tôi vừa kết thúc kỳ nghỉ tết để trở lại với việc học tập, à với tôi đó là bước vào đợt thực tập. Hôm nay tôi có mặt tại trường, nhưng không phải để vào học mà đến để họp đoàn thực tập. Ngồi ở một góc ghế đá quen thuộc, nhìn quang cảnh ngôi trường mà 5 năm nay đó là nơi tôi đến mỗi sáng và ra về mỗi khi hoàng hôn buông xuống, chợt sao tôi thấy lòng se lại, một chiếc lá rơi xuống chân tôi như đánh thức một điều gì đó, ngửng mặt lên, bao năm nay những hình ảnh này đã quá đỗi thật quen thuộc, thật gần gũi, nhưng hôm nay ta lại thấy mỗi một góc nhỏ lại có một vẻ đẹp làm ta xao xuyến đến lạ. Hình ảnh chiếc ghế dưới những tán cây cũng gợi cho ta thật nhiều kỷ niệm, nhiều xao xuyến - nơi đó là nơi gắn kết bạn bè, là nơi dốc bầu tâm sự, là chỗ nghỉ trưa nếu ta học hai ca; những hàng cây đã lớn lên cùng ta suốt bao mùa đi qua... Ta chợt nghĩ mình đã trải qua bao nhiêu mùa tại nơi đây nhưng có lẽ chưa bao giờ ta cảm nhận được những điều mà nó mang lại, những vẻ đẹp, những kỷ niệm mà nó mang lại.

Mỗi một ngôi trường lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Đối với tôi ngôi trường mà suốt 5 năm qua gắn bó có một vẻ đẹp thật đặc biệt, mỗi một mùa ngôi trường lại mang một vẻ đẹp rất riêng, rất Vinh.

Mùa thu đến. Trường khoác lên mình một màu vàng của nắng nhạt. Nắng không quá gay gắt như mùa hè, cái nắng thật nhẹ nhàng trải dài lên khắp các khu nhà học, chiếu qua những tán cây rải xuống những con đường nhỏ trong trường, một bức họa mà thiên nhiên vẽ lên ngôi trường thật sinh động. Để rồi khi ngồi dưới những tán cây để ta lại thấy lòng xao xuyến lạ, đưa tay lên đón những tia nắng qua những tàn cây mới thú vị làm sao, ta cảm thấy tuổi thơ đang ùa về. Những cơn gió mùa thu làm tung bay mái tóc dài của cô sinh viên đang đến giảng đường để rồi làm cho bao đôi mắt phải ghé nhìn, để rồi mà thương nhớ mái tóc, đôi mắt ấy. Mùa thu đến trường lại có một loài hoa đặc biệt nở, mang hương thơm ngây ngất, ướp hương vào những chiếc bàn hay những tà áo – mùi hoa sữa. Những chùm hoa sữa nở bung khắp trường, đi đến đâu trong trường ta cũng có thể ngửi thấy mùi hoa sữa nồng nặc, những cơn gió về cuốn theo hương hoa sữa bay vào khắp các phòng học. Mỗi lần như thế có bạn sẽ nhắm mắt cảm nhận mùi hương tự nhiên, nhưng cũng có một số bạn lại không ưa gì mùi hương nồng nặc này mấy. Rồi những cơn mưa rào bất chợt xuất hiện. Sau mỗi cơn mưa, hoa sữa rụng nhiều dưới gốc cây báo hiệu hoa sắp tàn, lúc này mùi không còn nồng nàn nữa, đất trời cũng đổi khác.

Một năm bắt đầu từ mùa xuân, còn mỗi ngôi trường lại bắt đầu từ mùa thu. Tại sao lại thế? Đơn giản thôi, bởi mùa thu là mùa bắt đầu một năm học mới, chào đón những tân sinh viên. Mùa này sân trường thật sôi động với rất nhiều hoạt động. Đầu tiên là đón tiếp sinh viên nhập học và sau đó tổ chức các hoạt động chào đón tân sinh viên. Cứ vào cuối tuần các góc sân trường lại náo nhiệt, sôi động hẳn lên, thi nấu ăn, thi nhảy bao bố, gian hàng ẩm thực... mà các anh chị sinh viên năm hai, năm ba tổ chức để chào đón các em. Ngôi trường như được đánh thức sau một mùa hè.

Mùa thu mang một vẻ đẹp thật lãng mạn mà có lẽ nó sẽ theo ta suốt những quãng đời sau này khi mà ta đi qua hàng cây hoa sữa nào đó, nó sẽ nhắc lại cho ta ấn tượng về buổi đầu tiên lên giảng đường, làm ta nhớ lại ánh mắt đầu tiên làm ta xao xuyến, làm ta nhớ lại những cơn mưa bất chợt.

Hoa sữa tàn, những cơn gió đông xuất hiện báo hiệu màu đông đến. Mùa đông thành Vinh mang màu sắc đặc trưng của mùa đông miền Trung - lạnh cắt da, cắt thịt. Mùa đông, trường Vinh mang vẻ đẹp trầm lắng, cảnh vật buồn và con người cũng có vẻ buồn hơn. Những cơn mưa dai dẳng ngày này qua ngày khác, bầu trời lúc nào cũng chùng xuống. Dưới những cơn mưa sinh viên lặng lẽ thu mình trong những chiếc áo dày cộp lên giảng đường. Có một lần, trời mưa, tôi đứng trên tầng bốn nhà A0 nhìn xuống cảnh vật mới buồn làm sao, sân trường chỉ lác đác vài bạn sinh viên đang tất tả chạy vào lớp học, những hàng cây đứng im lìm. Những hàng cây đứng lặng lẽ dưới mưa, cây bàng, cây phượng trơ trụi lá, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu, mà ta tưởng rằng nó đã chết nhưng có ai biết nó đang ấp ủ sự sống. Mùa đông do thời tiết mà các hoạt động của sinh viên cũng ít đi, sân trường vắng lặng. Mùa đông cảnh vật buồn làm ta cũng có những cảm xúc thật lạ, ngồi trên giảng đường ngắm nhìn những cơn mưa hay cảm nhận cái lạnh làm ta nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, những kỷ niệm từ lâu bỗng dưng kéo về, thật kỳ diệu. Nhưng có một điều hết sức thú vị vào đầu đông khi mà cái lạnh chưa thực sự đến, tháng 12 - mùa kỷ yếu. Những góc đẹp nhất trên sân trường là khuôn mặt rạng rỡ, xinh đẹp của sinh viên năm cuối. Những chiếc áo cử nhân tung bay, đó có lẽ là giây phút đẹp nhất. Giây phút khoắc lên mình chiếc áo cử nhân báo hiệu mình sắp hoàn thành khóa học, sắp xa ngôi trường đã gắn bó suốt mấy năm để mở cánh cửa của tương lai. Mặc thật đẹp để ghi lại những những khoảnh khắc vui tươi nhất cuộc đời sinh viên tươi đẹp. Những bức hình ở những góc sân trường như gói ghém những kỷ niệm mà suốt 4 năm qua đã có được. Và cũng cảm thấy nuối tiếc cho khoảng thời gian đã qua.

Khi những chiếc áo dày cộp được thay bằng những chiếc áo mỏng hơn, trời chưa hết lạnh nhưng những tia nắng ấm áp xuất hiện thì đó cũng là lúc giao mùa. Mùa xuân đến. Mùa xuân đến ngôi trường bừng tỉnh, những chiếc lá non bắt đầu xuất hiện, ngôi trường khoắc lên mình chiếc áo xanh non mượt mà, không khí trở nên vui tươi hơn. Khuôn mặt ai cũng rạo rực hơn chờ đón mùa xuân đang tới. Ngôi trường vào xuân khắp các giảng đường, các góc nhỏ trong trường chúng ta cũng cảm nhận được sự đổi khác. Vui tươi, nhộn nhịp hơn rất nhiều. Cuối đông đầu xuân, kỳ thi kết thúc học phần bắt đầu, khắp các phòng trống, thư viện sinh viên ngồi tự học, khoác trên mình những chiếc áo ấm đến trường tự học hình ảnh đẹp mà tôi có thể cảm nhận được qua các mùa thi ở nơi đây. Mùa xuân đến trăm hoa đua nở, chim chóc chuyền cành, sân trường đông vui đến lạ. Niềm vui đến từ khuôn mặt của sinh viên vừa đi thi về, niềm vui từ ánh mắt của bạn sinh viên nhà xa chỉ chờ dịp này- dịp tết để về thăm gia đình của mình, niềm vui háo hức từ những nụ cười bên những chiếc ghế đá khi các bạn chia sẻ thời gian về tết, về gia đình và cả về những dự định. Trường nghỉ 2 tuần ăn tết, sinh viên về hết chắc ngôi trường cũng tĩnh lặng, tôi luôn xem đó là sự nghỉ ngơi của ngôi trường. Để rồi sau thời gian nghỉ tết không khí đông vui trở lại. Tháng 3, tháng 4 thường là những tháng náo nhiệt nhất của ngôi trường này khi mà rất nhiều hoọt động của các khoa viện được tổ chức. Ở đâu trên khắp sân trường cũng gặp những nhóm sinh viên đang làm việc nhóm, đang tập cho phần thi chào hỏi của cuộc thi rèn nghề, mỗi một góc giảng đường không khó để bắt gặp những sinh viên sư phạm đang làm đồ dùng dạy học, sinh viên làm những sản phẩm sáng tạo của mình...

Cùng với vẻ đẹp của mùa xuân, ngôi trường cũng thay một chiếc áo mới hơn, chiếc áo được chính sinh viên của trường thiết kế bằng sự năng động, sáng tạo của mình. Trường Vinh vào xuân mang vẻ đẹp tươi mới, xanh non.

Một buổi sáng tháng tư, vẫn đạp xe đến trường như bao ngày khác chợt nhìn về phía góc sân có một điều thật kỳ diệu, hoa phượng và hoa bằng lăng đã nở từ lúc nào không hay, hoa chưa nở rộ nhưng là niềm báo mùa hè đã về. Mùa hè thành vinh đặc trưng của mùa hè Nghệ Tĩnh cái nắng bắt đầu rạo rực. Không phải là cái nắng em dịu của mùa thu hay cái nắng ngọt ngào của mùa đông mà đó là cái nắng gay gắt, chói chang. Nắng vàng trải khắp các con đường, các khu nhà học, nắng mà người ta ngại ra đường, Thật vất vả với những ai học tầng 5, lên đến nơi mô hôi nhễ nhại. Có ai đó hỏi, vậy mùa hạ trường có gì đẹp. Tôi xin trả lời ngay: Nó thật sự rất đẹp, rất riêng và rất thơ mộng. Nếu như mùa thu thiên nhiên vẽ nên ngôi trường với một vẻ đẹp nhẹ nhàng của những tông màu dịu nhẹ thì mùa hạ mẹ thiên nhiên lại khéo léo vẽ nên một mùa hạ sôi động với những gam màu nóng. Đó là màu đỏ rực của hoa phượng ở góc sân trường, giữa mùa hạ cả cây phượng như ngọn đuốc sáng rực dưới cái nắng vàng gay gắt để rồi muốn nhìn ngắm vẻ đẹp của nó ta lại phải nheo mắt lại; đó là màu tím đậm của hàng cây bằng lăng trên con đường dẫn ra sân thể dục, một màu tím đậm khi hoa vừa mới nở, vào độ giữa hè cả một dãy cây màu tím bao phủ, sáng sớm đi học ta lại được ngắm nhìn và nếu đi dọc con đường ta cảm thấy như mình đang lạc vào một bức tranh của một danh họa nào đó. Vào mùa hạ ở mảnh đất Nghệ Tĩnh này thường xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt, một buổi chiều trên giảng đường khi cơn mưa rào đến, mưa to lắm nhưng cũng nhanh ngớt. Sau cơn mưa cả bầu trời được gội rửa, không khí mát mẻ đến lạ và một bức tranh khác hiện ra sau khung cửa của phòng học trên tầng cao. Nhìn qua khe của xuống cảnh vật thật thơ mộng: một màu xanh tươi mới, màu hoa phượng dường như đậm hơn, ta có thể ngắm nhìn nó thật đẹp, vẻ đẹp khác hẳn so với những ngày thường khi có nắng chiếu vào, còn với những bông hoa bằng lăng thì màu sắc lại nhạt bớt đi sau mỗi cơn mưa. Hằng ngày, trên đường vào lớp học ta thấy những bông hoa phượng rơi dưới gốc cây, dưới những chiếc ghế đá, có khi nào bạn ngồi dưới ghế đá trong trường ngắm cảnh đó hay không? Dưới con đường được trải nắng vàng những cánh hoa rơi xuống, một bông hoa vừa mới rơi xuống vẫn còn tươi nằm xuống bên đường một bức ảnh thật đẹp và lãng mạn. Nếu là một người lãng mạn ta nhặt một bông hoa bằng lăng hay một bông hoa phượng lên bạn có tin là rất nhiều kỷ niệm ùa về hay không? Một chút xao xuyến, một chút nhớ nhung về những kỷ niệm thời còn học cấp 3, gợi lại cho bạn lúc chia tay bạn bè, thầy cô để bước vào cánh cổng khác.

Một vẻ đẹp khác của mùa hè trường Vinh mà tôi cảm nhận được chính là vẻ đẹp của màu áo xanh tình nguyện. Dưới cái nắng oi ả của miền trung nắng gió, vào một buổi sáng trên khoảng sân rộng trước cổng trường, Hàng trăm sinh viên mặc áo màu xanh hi vọng xếp hàng nghiêm túc, các bạn ấy đang làm lễ xuất quân đi làm các hoạt động tình nguyện trong dịp hè. Ngày mai màu áo xanh tình nguyện mang dòng chữ “SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN ĐẠI HỌC VINH” sẽ đi đến khắp các ngã đường, có mặt ở những nơi khó khăn nhất, hình ảnh đó mới đẹp làm sao. Đó là một bức ảnh thật đẹp và sống động được tạo nên từ nụ cười của các bạn tình nguyên, vẻ đẹp từ những khuôn mặt đầy nhiệt huyết và hy vọng, vẻ đẹp từ chính tinh thần của các bạn trẻ trường Vinh.

Vẻ đẹp của mùa hè trường Vinh chính là một bức tranh sống động nhiều màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc.

Mỗi một mùa đi qua ngôi trường lại được tô vẽ thật đẹp, thật sinh động. Mặc dù thời gian có qua đi, trường có nhiều thay đổi, những dãy phòng học hiện đại được xây dựng nên nhưng vẻ đẹp thì luôn tươi đẹp, luôn gợi cho ta những kỷ niệm thật đẹp của một thời thanh xuân vội vã nhưng tươi đẹp.

Những năm tháng thanh xuân ở ngôi trường này đã cho tôi những trải nghiệm thật thú vị. Được sống, học tập và cống hiến nhiệt huyết thanh xuân cùng với ngôi trường này đã làm tôi trưởng thành hơn. Những vẻ đẹp ở đây sẽ còn đọng mãi trong tâm trí, đi sâu vào ký ức. Thời gian trôi quá nhanh, mới ngày nào còn e ấp, rụt rè ngày đầu tiên lên giảng đường giờ đây qua những năm tháng được rèn luyện, còn 3 tháng nữa tôi sẽ chia tay, bước qua cánh cổng đó để mở một cánh cổng khác cho cuộc đời của mình. Cảm ơn thời gian ở ngôi trường xinh đẹp này nơi mà tôi đã viết tiếp ước mơ mình còn dang dở. Rồi đây những thế hệ tiếp theo của ngôi trường Đại học Vinh sẽ viết tiếp trang sử vàng của trường, xứng đáng với thế hệ cha anh, thế hệ thầy cô - những người đã xây dựng nên một ngôi trường này. Và những vẻ đẹp của ngôi trường, những kỷ niệm đẹp sẽ đồng hành những năm tháng sau này. Yêu lắm và gửi lời chào tạm biệt Đại học Vinh.

 

------------------------------------------


27. CÓ HẸN VỚI NHỮNG MÙA HOA ĐẠI HỌC VINH

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - 57A2 GDTH

 

Sẽ chẳng bao giờ An quên, cảm giác đứng chơ vơ ở lưng chừng mùa, nửa muốn bước tiếp, nửa muốn quay về nơi mùa đã cũ...

 

Vào đại học, năm nhất. Ừ, năm nhất, một khởi đầu đẹp như mơ mà cho đến bây giờ nếu cho An quay về những ngày đầu tiên của năm nhất thì cô vẫn không muốn thay đổi một chút nào. Rời bỏ Hà Nội với những con đường trải đầy hoa sưa trên vai áo, với những phố cổ mà từng một thời cô yêu hơn cả những trang thơ, rời bỏ cái trường đại học mà theo như mọi người đó chính là niềm mơ ước, nhưng không phải là niềm mơ ước của cô.

Chọn đại học Vinh, cả nhà không một ai ủng hộ. Chọn nghề gõ đầu trẻ sự phản đối lại tăng lên một bậc. Màn đêm của những ngày ấy có lẽ đến nhanh hơn, đậm nét hơn, cô đặc hơn và dài hơn bao giờ hết. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà những ngày tháng gồng mình lên với những áp lực kia trở nên đáng nhớ hơn. Tự đi thi đại học một mình, tự nạp hồ sơ, tự thuê một phòng ở chung cư cao ngất để ở. Vâng, tất cả những việc đó đều là từ tiền nhuận bút mà nó giữ gìn trong mấy năm qua, nó muốn đi du lịch, muốn mua máy ảnh. Đương nhiên là bằng số tiền mà nó tự kiếm được, nhưng mà đđổi lấy ước mơ của cả cuộc đời thì đáng đđánh đổi lắm chứ. Du lịch có thể đi, máy ảnh có thể mua, nhưng thanh xuân thì không thể lấy lại được. Và nó chọn thanh xuân, chứ không phải là những niềm vui nhất thời của tuổi thanh xuân.

Vị của mùa hoa đầu tiên...

An lặng lẽ ngồi, mắt ngước lên bầu trời cao vời vợi, thỉnh thoảng một vài chiếc máy bay xượt qua khoảng trời mang theo chớp xanh chớp đỏ rồi mất hút. Nam lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, thì thầm, gió bắt đầu lạnh rồi vào phòng đi em. Cô vẫn lặng lẽ, lặng lẽ và bình thản một cách lạ kì. Muộn rồi, anh về đi, lát nữa em vào phòng. Đừng bướng nữa, vào phòng đi, sương bắt đầu xuống rồi. Nó quay lại phía Nam, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh ơi, mình dừng lại anh nhé, em xin lỗi. Nó bước thẳng vào phòng, khóa chặt cửa, mặc cho Nam đứng lặng người, mặc cho sương bắt đầu rơi.

Đến với Nam là cả một cơ duyên. An luôn nghĩ chính Đại học Vinh đã đưa Nam đến với An. Lần đầu tiên An gặp Nam cũng là lần đầu tiên cô xem ngôn tình và hiểu tại sao người ta lại thích xem phim ngôn tình đến vậy. Tất cả trong phim đều đẹp, đẹp đến mức không mảy may một vết xước. Diễn viên đẹp, kịch bản đẹp, hình ảnh đẹp, âm thanh đẹp. Đến cả cái kết cũng đẹp nốt. Hoàng tử sẽ lấy lọ lem, công chúa sẽ kiếm được một phò mã tốt bụng, tất cả đều quy tụ đến một cái kết có hậu. Phim ngôn tình làm cho ta say trong cơn mộng mị một điều gì đó hư vô, ảo ảnh, làm cho ta có cảm giác như đang bộ hành giữa sa mạc mà thấy một ốc đảo, nhưng càng đi thì càng không thể tới nơi, dẫu nó hiền hiện ra ngay trước mặt. Nhiều lúc biết là giả đấy, nhưng sao dòng cảm xúc không dứt ra được, cứ mơ màng và chìm đắm vào nó. An thương Nam như thương cho cái sự hư ảo của một bộ phim ngôn tình.

Nhưng cứ hết phim thì, đời không như là mơ. Tất cả chẳng đẹp, cũng chẳng nên thơ như ngôn tình vẫn nói. Ngoài kia khắc nghiệt lắm, khắc nghiệt hơn những trắc trở trong phim nhiều. Lời bài hát của một cô gái mà An từng thích có câu "cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép", nhưng chúng ta không thể sống mãi với giấc mơ, cô luôn tự nhắc nhở bản thân mình như vậy.

An quen Nam trong một ngày cuối thu, ngày mà mấy chiếc lá bằng lăng cuối cùng còn sót lại bay phất phơ, chỏng chơ trên thân cây gầy guộc. Nam năm ba, chững chạc, ra dáng một người anh khóa trên. An năm nhất, nhưng cũng chẳng còn ngây thơ, ngơ ngác. Cô gọi Nam là xếp phó, còn cô thì đương nhiên là một thành viên mới đang thử việc trong một đội tình nguyện mà Nam quản lý. Bây giờ nghĩ lại, An thấy khoảng cách từ một người đi trước hướng dẫn cho người đi sau, cũng như khoảng cách từ một người tiền bối chỉ bảo cho hậu bối để đi lên một vị trí tương đối khác cũng chẳng cách nhau bao xa. Nhưng cô nghĩ cô và Nam mới chỉ bước qua khoảng cách ấy một cách lưng chừng thôi và không rõ ràng.

Haloween đầu tiên của An, cô nhận lời yêu Nam chỉ bằng một cái ôm. Và Haloween cuối cùng của Nam, An và cậu ấy chia tay cũng chỉ bằng một cái ôm. Con bạn An bảo đó là cách chấm dứt một cuộc tình nhẹ nhàng nhất mà nó từng thấy. An cười, bảo sao cứ phải nặng nề nhỉ? Chẳng phải là cả hai đã hết thương, chia tay chỉ vì hoàn cảnh của cả hai đã khác, thời điểm cũng khác mà. Nam tốt nghiệp, cần nhiều thời gian để lo cho sự nghiệp với lại An cũng không chịu được cảnh yêu xa. Ngày chia tay, An chẳng rơi một giọt nước mắt. Một mình lặng lẽ trên nóc tòa nhà Ao, cô lặng ngắm Đại học Vinh về đêm. Chẳng phải mọi thứ vẫn ổn hay sao, phía dưới nhà Ao vẫn có nhóm tập nhảy hiphop, phía bên kia nhà B vẫn có CLB sáo trúc sinh hoạt thường niên, kí túc xá mới xây đèn vẫn còn sáng, Đại học Vinh về đêm nhộn nhịp và vui tươi hơn bên ban ngày nhiều. Vậy nên sao cô phải buồn, khi mà mọi thứ xung quanh cô tất cả đều tốt và vui tươi đến thế. Rồi An lại tự cười với bản thân mình.

Sinh viên có lẽ là những đứa trẻ rất giỏi vẽ nỗi buồn. Mà toàn những nỗi buồn không tên gọi. Đó có thể chỉ là một ngày u ám, không có gì đặc biệt. Tự nhiên thức dậy thấy lòng trống rỗng, thế là cứ ngẩn ngơ và cảm thấy lòng buồn... Là những ngày dù có mưa cũng không làm mình thấy tươi mát, là những ngày dù có nắng cũng chẳng làm mình rạng rỡ. Những nỗi buồn không tên, cũng nhẹ tênh, không đủ sức làm bạn khóc, nhưng cứ thấm dần, thấm dần chứ không phải chỉ thoáng qua. Dương như đó là lúc lòng như cuôn len rối, cảm xúc như đang dệt thành một mớ hỗn độn mà bạn chẳng biết vì sao. Bạn càng cố lí giải chỉ càng thấy chông chênh. Hôm nay bỗng nhiên lòng An lại ngập ngụa những nỗi niềm cảm xúc ấy, cái thứ cảm xúc mà trước giờ An chỉ đọc trên trang Đại học Vinh Confessions.

Đi qua mùa gió trở...

Sự thật là chẳng có ai cô đơn cả. Thật. Nhất là khi đang sống và học tập trong ngôi trường Đại học Vinh này. Một ngôi trường mà có không khí hoạt động đoàn hội cao ngùn ngụt. Một ngôi trường mà nhiều người phải mơ ước được sống và học tập ở đó. An bị cuốn vào nguồn năng lượng lớn ấy, nói đúng ra là An bị nghiện, một cơn nghiện hoạt động đoàn thể và học tập khó dứt bỏ. An chưa chắc chắn mình đã quên Nam hay chưa, chỉ biết cái mớ cảm xúc bòng bong đó đã trôi dạt đi nơi nào xa lắm lắm rồi. Bây giờ cô bận rộn với bao nhiêu dự án làm phim, radio lớn nhỏ của đội. Bận rộn với các nhóc học sinh mỗi lần cô đến trường tiểu học rèn luyện nghiệp vụ là chạy ra đón cô, đứa xách cặp, đứa nắm tay. Bận rộn với team guitar, bận rộn với mấy chậu cây xanh và con rùa nhỏ màu gạch.

An từng nghĩ rằng: Những mùa hoa rồi sẽ trở lại sau rất nhiều tháng ngày cô đứng lặng người với hương hoa sữa nồng nàn thoảng bay trên một góc đường Hà Nội. Nhưng rồi những ngày tháng trưởng thành ở Đại học Vinh, cô nhận ra, dù cùng một tán cây đầy những bông hoa ngày xưa, thì cũng mãi mãi không bao giờ tìm thấy một bông hoa giống hệt những bông hoa năm tháng ấy. Bởi những bông hoa của ngày tháng ấy đã bay đi, bay đi rồi, mãi mãi... Và bây giờ - Hiện tại cô đang có hẹn với những mùa hoa Đại học Vinh.

Cuộc đời này, chẳng có gì là vô nghĩa cả. Những chuyện bạn phải trải qua trong cuộc đời, dù là hỉ nộ ái ố, đều là những việc bạn phải trải qua. Những người bạn gặp trong cuộc đời, dù khiến bạn hạnh phúc hay đớn đau, đều là những người bạn phải gặp. Vậy nên hãy hài lòng vì mình đã trưởng thành hơn, và hãy giữ vững trong tâm niềm tin những điều gì mặn mà thì khó mà tan biến. Hãy làm cho thanh xuân của bạn trở nên ngọt ngào và đáng nhớ vì sẽ có lúc bạn nhận ra rằng: tuổi trẻ hay những mối tình của mình tựa như những mùa hoa đã mãi mãi bay đi...

Tháng Ba ươm nắng ở trên đầu...

 

------------------------------------------


28. MỘT PHẦN THANH XUÂN

Tác giả: Văn Thị Quỳnh Trang - 56A1 Toán học

 

Một phần thanh  xuân của  chúng tôi gửi lại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Một tháng cùng nhau đi qua những khoảng khắc đẹp nhất của thời sinh viên có lẽ là quãng thời gian khó quên nhất trong lòng mỗi người.

Năm tháng đi qua để lại trong ta những tiếc nuối và hoài niệm dù nó chỉ là một phần ngắn ngủi trong cả hành trình tuổi trẻ. Trong 4 năm đại học, điều làm tôi khắc ghi chính là quãng thời gian khoác màu áo lính trong khóa học quân sự .

Đó là những ngày mùa cuối đông tháng 12... Từng đoàn xe, dòng người ồn ào náo nhiệt. Balo rồi túi xách, vali, lũ sinh viên chúng tôi hòa vào dòng đông đúc xếp hàng chờ điểm danh. Tất cả đều đang háo hức cho một hành trình dài phía trước những ngày tháng xa thành phố ồn ào không sách vở, không bài tập chỉ có những người “đồng đội” với nhau. Chúng tôi đến từ nhiều khoa, nhiều ngành học khác nhau, chưa từng quen biết lại cùng nhau sinh hoạt tập thể với nhau. Hàng trăm con người quen thì ít mà lạ thì nhiều sẽ cùng nhau sẻ chia sinh hoạt trong một tháng thực sự là một vấn đề lớn. Mỗi ngày ở trung tâm, ngoài các buổi học lí thuyết trên các phòng học cố định, chúng tôi còn được tham gia những tiết học ngoài trời rất thú vị như: bắn súng, chạy tiếp sức, tập điều lệnh, lăn lê bò trườn, những trò chơi tập thể... Tôi nhớ những buổi tối đẹp trời không phải đi trực thì cả phòng sẽ túm tụm vào nhau  xem phim mấy tiếng, chen chúc trên một chiếc giường nhỏ bé... Trong các trung tâm quân lệnh như sơn, kỷ luật nghiêm khắc, đồng chí nào làm sai thì cả phòng phải chịu phạt. Cứ mỗi sáng sớm,Đại đội trưởng lại gõ cửa từng phòng ngó nganh ngó dọc kiểm tra vệ sinh, xem cái chăn đã xếp vuông vắn chưa, phòng ốc có gọn gàng sạch sẽ hay không... Tôi còn nhớ đại đội của tôi bị triệu tập ngay lúc 12h trưa đứng trải chiếu tập đi tập lại động tác gấp chăn sao cho đúng chuẩn mực. Cực nhất là những đếm tầm 10 giờ rồi khi mọi người đang chuẩn bị chăn màn đi ngủ thì ở đâu tiếng chuông báo động vang lên. Cứ như một con rô bốt lên sẵn lịch trình, đứa nào đứa nấy nhốn nháo tìm quân phục thay thật nhanh để ra tập hợp. Đi quân sự nhớ nhất là trực đêm trời thì rất lạnh lại muộn rồi nên ríu cả mặt đứa nào đứa nấy gật gù... Những ngày đi học quân sự là những bữa cơm đạm bạc. Mấy ngày đầu chúng tôi còn chưa quen, hay bỏ bữa và  ăn đồ ăn mang theo nhưng chỉ mấy ngày sau mâm cơm cứ hết đều đặn thậm chí còn đi xin thêm...

Quãng thời gian một tháng học quân sự là quãng thời gian vô lo vô nghĩ, cứ để bản thân bay theo những cảm xúc thật nhất trong trẻo nhất. Đằng sau những giờ thao trường súng ông là khoảng khắc quá đỗi nhẹ nhàng đáng yêu của những tình bạn tình yêu chớm nở. Chỉ cần một lời tỏ tình của một đồng chí trong phòng thôi là cả trung đội đại đội rạo rực...

30 ngày không phải quãng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để những đứa xa lạ trở nên thân thiết và yêu thương nhau nhiều hơn. Chia tay quốc phòng lại trở về guồng quay cuộc sống tấp nập bỏ lại sau lưng những  ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Chia tay rồi mới biết quý trọng những giây phút ấy như thế nào.Cuộc đời là vậy một phần tuổi trẻ qua đi chẳng thể nào quay ngược lại. Chúng tôi sẽ nhớ mãi quãng thời gian cùng nhau khóc cùng nhau cười. Xin để lại nơi đó ngàn tình yêu, cả những kỉ niệm và hoài bão, hẹn ngày trở về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.


------------------------------------------


29. ĐẠI HỌC VINH - NƠI TÔI TRƯỞNG THÀNH

Tác giả: Mã Thị Bình - 56A1 Toán học

 

Hà Nội, người ngừơi mơ ước, nhà nhà mơ ước, ai cung muốn sống, học tập và làm việc trên mảnh đất phồn vinh của đất Nước. Nhưng có ai nghĩ tới mảnh đất miền Trung với những con người ham học hỏi, đã sinh ra các bậc hiền tài của đất Nước và đây cũng chính là nơi tôi đã lựa chọn để học tập và rèn luyện trong quãng đời sinh viên của mình.

Vậy mảnh đất này có điều gì đặc biệt?

Ngày 8/9/2015, lần đầu tiên tôi bước chân vào trường Đại học Vinh - Một ngôi trường mới, một mảnh đất mới, những con người mới, đã đem lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp, không thể nào quên.

Cậu người tớ ngưỡng mộ và quý trọng

Hẳn rằng ai trong chúng ta đều cảm thấy quãng thời gian sinh viên là thời gian đẹp nhất khi còn cắp sách tới trường bới bên cạnh ta luôn có những người bạn thân đã cùng ta chia sẻ những niềm vui, những khó khăn rồi cùng bước qua những ngày tháng sống xa nhà sống cuộc sống tự lập và tớ đã rất may mắn khi có người bạn như cậu.

Chắc cậu không biết: Sự giản dị, chân thật, lòng nhiệt thành giúp đỡ mọi người, sự hòa đồng của cậu làm cho tớ muốn thân với cậu hơn.

Chắc cậu không biết: Mỗi lần tớ buồn hay tớ ốm cậu đã bên tớ chọc tớ cười, dẫn tớ đi chơi loanh quanh mỗi con phố và chăm sóc tớ như một người mẹ.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé!" vì đã làm chỗ dựa tinh thần cho tớ mối khi tớ gặp rắc rối trong cuộc sống .

Cậu biết không? Cậu là một trong những tấm gương tốt trong học tập mà tớ muốn noi theo. Nghe những câu chuyện cậu kể về cuộc sống gia đình, những việc mà cậu làm và tớ đã phần nào chứng kiến những công việc đó, những thành quả mà cậu đạt được, làm tớ thốt lên rằng: Cậu thật tuyệt vời, làm sao một con người với thân hình mảnh khảnh như vậy lại có thể làm được những công việc nặng nhọc, trong điều kiện khó khăn thiếu thốn, phần lớn thời gian cậu dành cho công việc đi làm thêm, phụ giúp chú dì bán hàng nhưng cậu vẫn luôn đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Cậu đã mỉn cười và nói rằng: "Cuộc sống vốn khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính mình có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân cậu sẽ biến những ước muốn thành hiện thực".

Khi mà cỗ máy thời gian không ngừng hoạt động, chúng ta hãy không ngừng cùng nhau tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp ở ngôi trường đại học - Đại học Vinh cậu nhé!

Gặp gỡ Giáo sư ngô bảo châu

Một trong những sự kiện quan trọng trong năm của trường đó là việc giáo sư Toán học về thăm trường và có buổi tọa đàm giữa giáo sư Ngô Bảo Châu - Giám đốc khoa học Viện nghiên cứu cao cấp về toán của Việt Nam với Ban Giám hiệu trường, sinh viên Viện Sư phạm Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Đại học Vinh về phương pháp học tập, giảng dạy và những nét đẹp của Toán học.

Quả là một chặng đường dài từ một cậu học sinh thi trượt khối chuyên toán đến những giải thưởng cao quý và có một niềm đam mê dặc biệt dành cho toán học. "Có được sự thành công nào đó không hề dễ dàng", thầy chia sẻ: cần có sự rèn luyện, kiên trì, chăm chỉ, không ngừng tìm kiếm và đặc biệt là một kỉ luật thép. Chán nản là kẻ thù đưa đến thất bại. Thấy nói: có những bài toán thầy tốn rất nhiều thời gian và công sức để giải, có khi đưa đến một lời giải sai thì cũng nản nhưng bản thân không cho phếp nó đánh bại ý chí của thầy, thầy lại tiếp tục tìm hiểu những kiến thức liên quan, mở rộng vốn hiểu biết và tìm ra cách giải quyết bài toán. Đó là sự kiên trì mà những người học toán, làm toán cần phải có.

Giáo sư luôn nhắc tới vai trò đặc biệt quan trọng của người thầy, họ không ngừng trau dồi kiến thức kinh nghiệm để rút ra phương pháp giảng dạy tốt nhất cho học sinh.

Là người đi trước, giáo sư chia sẻ về cách học và làm toán để có được một lời giải đẹp,cách đọc tài liệu trong nước và không để bị bỏ xa các nước phương tây, cần đọc thêm các tài liệu nước ngoài, cũng cần tổ chức và tham gia các kì thi để cọ xát đúc rút kinh nghiệm. Một cuộc giao lưu ngắn ngủi với nhiều cung bậc cảm xúc đã khai sáng cho tâm trí tôi, như giải đáp những điều tôi luôn tự hỏi nhưng chưa thể trả lời. Buổi gặp giáo sư là một dấu mốc nữa trong cuộc đời tôi.

Phát triển kĩ năng

Bạn có hay tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao khi học trung học? Còn tôi, thời đó đến trường chỉ biết học, dành 3 năm để chuẩn bị cho kì thi đại học quan trọng, rất ít khi tham gia các hoạt động giải trí, mối quan hệ cũng bó hẹp vì vậy mà tôi dần trở nên nhút nhát hẹp hòi, sống khép kín, tự ti và ngại giao tiếp.

Môi trường đại học giúp tôi thay đổi như thế nào?

Lên đại học, gánh nặng học tập cũng không hề nhẹ bớt nhưng xã hội phát triển con người cần hội nhập và môi trường đại học đã tạo không gian cho tôi cùng các bạn sinh viên tham gia nhiều hoạt động như các câu lạc bộ tiếng anh, tin học, toán với tiếng anh,... các hoạt động tình nguyện: tiếp sức mùa thi, mùa đông ấm, hiến máu nhân đạo,... các cuộc thi thể thao, hội thi  nghiệp vụ, rèn nghề, nhờ đó mà tôi đã có thêm nhiều hiểu biết, năng động, tự tin, hòa đồng hơn trước rất nhiều.

Tại trường Đại học Vinh, tôi luôn có cơ hội dược mở rộng nâng cao kiển thức, hiểu biết cũng như trau dồi các kĩ năng thuyết trình làm việc nhóm, tư duy phản biện… Ngoài ra trường có hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ,trang thiết bị hiện đại cùng với tòa nhà thư viện 7 tầng chứa hàng nghìn đầu sách đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên trường. Đại học Vinh quả là môi trường tốt để không chỉ riêng tôi mà còn tất cả các bạn sinh viên trang bị những kiến thức kĩ năng, kinh nghiệm chuẩn bị hành trang vào đời.

Người truyền lửa

"Hãy tìm cho mình người thầy chuyên về lĩnh vực bạn đang theo đuổi, đó là con đường ngắn nhất để bạn đi tới thành công". Ngạn ngữ có câu: "Hơn một ngàn ngày học tập vất vả không bằng một ngày được chỉ dẫn bởi người thầy vĩ đại". Người thầy mà tôi muốn nhắc đến ở đây chính là những người thầy cô đã và đang ngày ngày truyền thụ tri thức để chúng tôi tiếp nối sự nghiệp giáo dục, những con người nhiệt tình,hăng say đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Tôi nhận ra mình thật may mắn khi có được những người thầy như vậy.

Xin được gửi lời tri ân đến những người thầy vĩ đại ấy.

Thay đổi trong tôi

Bây giờ khi nhìn lại những năm tháng đã qua tôi nhận thấy mình đã có nhiều sự thay đổi lớn là một cô gái năng động, tự tin, hòa đồng không còn ích kỉ, nhỏ nhen; có những người bạn tri kỉ, những người thầy vĩ đại và có những kỉ niệm sẽ mãi không thể nào quên trên ngôi trường mang tên Đại học Vinh.

Khi ta ở đất chỉ là nơi ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.


------------------------------------------


30. ĐẠI HỌC VINH - KÝ ỨC VÀ MIỀN NHỚ!

Tác giả: Nguyễn Minh Nghĩa - 56A2 Vật lý 

 

Thêm một lần ta đặt bút làn thơ

Thả câu chữ theo lá bàng rơi thoảng

Tặng riêng ta làm hành trang năm tháng

Góc sân trường thơ thẩn cánh chim bay

Có đôi khi những man mác ùa về

Mênh mang một thoáng mái trường Vinh...

 

Tôi sinh ta ở mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió, nơi đây là cái nôi của một miền đất học, miền đất đã có bao thế hệ  lớn lên, trưởng thành và thành công ở nơi đây.

Nói đến mảnh đất miền Trung, chúng ta không thể không nhắc tới Đại học Vinh, một trong những cái nôi đào tạo nhân tài cho cả nước.

Đại học Vinh được thành lập vào ngày 16/07/1959 tính đến nay đã được 59 năm. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển. Ngày 11/07/2011 Đại học Vinh Được cấp trên vào danh sách một trong 16 trường đại học trọng điểm Quốc gia. Nằm ngay trên quốc lộ 1A, trụ sở chính nằm ở 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bước vào trường, chắc chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của ngôi trường này. Khuôn viên trường là một màu xanh mướt, hàng cây bằng lăng tím hay những hàng phượng về già đua nở đỏ rực. Một vùng trời xanh thẳm mỗi khi hè về. Xung quanh trường có những bồn hoa, những thảm cỏ, những khóm cây cảnh được cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận.

Đại học Vinh là cơ sở đào tạo đa cấp, đa ngành. Hiện tại, trường có 4 viện, 11 khoa đào tạo với 54 ngành đào tạo đại học, 37 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 16 chuyên ngành đạo tạo tiến sĩ, với trên 40.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh. Trường THPT Chuyên trực thuộc Đại học Vinh là một trong 20 trường trung học phổ thông có uy tín nhất trong cả nước. Trường thực hành Sư phạm Đại học Vinh với các cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS. Tuy mới thành lập từ năm 2009 nhưng đã khẳng định được chất lượng, hiệu quả và là một trong những cơ sở giáo dục có uy tín nhất trên địa bàn Thành phố Vinh.

Về cơ sở vật chất, với sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và sự giúp dỡ của nhân dân tỉnh Nghệ An và  tỉnh Hà Tĩnh trường Đại học Vinh hiện nay có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của trường đại học trọng điểm Quốc gia.

Còn tôi, tôi hiện giờ là sinh viên năm thứ 3, sinh viên ngành Sư phạm Vật lý của viện Sư phạm tự nhiên, 3 năm trôi qua, 3 năm đối với sinh viên năm nhất thì ắt hẳn sẻ là một chặng đường dài phía trước và là một thời gian lâu lắm, còn với sinh viên năm thứ 3 bỗng chốc đã thấy gần hết quãng đời sinh viên, nó trôi nhanh như một con tàu vùng vấy ngoài biển xa. Trời, sao mà nó trôi  nhanh đến như vậy!

3 năm với cuộc sống sinh viên, đã đủ thời gian cho ta trưởng thành, ta thay đổi. Còn tôi sau 3 năm học đại học bây giờ đã có nhiều đổi khác, tôi trưởng thành hơn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn tiếng nói và cả hành động. Nhiều khi nhìn lại quãng thời gian đã trôi qua tôi dã thay đổi như thế nào và thay đổi nhờ điều gì? Tôi đã nhận ra tôi trưởng thành nhờ ngôi trường này, tôi luôn tự hào khi nói tôi là sinh viên Đại học Vinh, và tôi trưởng thành, phát triển nhờ có sự dìu dắt của thầy cô, của bạn bè. Tôi luôn tự hào về mình là sinh viên ngành sư phạm Vật lý, trực thuộc viện Sư phạm tự nhiên với các ngành Toán - Lý - Hóa - Sinh - Tin. Với số lượng sinh viên chất lượng, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi tôi bước vào ngành Lý, ai cũng nói ngành Lý khô khan, nhưng riêng tôi, tôi không nghĩ như vậy, nghành Vật Lý là một ngành khoa học lớn, nó cho tôi bao niềm thích thú,vui sướng khi được học tập và rèn luyện, được trau dồi các kĩ năng thực tiễn mà Vật Lý mới đem lại được.Mỗi người chúng ta muốn thay đổi cuộc sống một cách tích cực thì điều trước tiên là phải có đó là ước mơ. Ước mơ chính là nguồn động lực thực sự của cuộc sống, dẫu không phải ước mơ nào rồi cũng sẽ trở thành hiện thực. Và tôi, một cô gái có một niềm đam mê kì lạ từ lúc nhỏ, nhưng cái đam mê ấy lớn dần thì đã được dập tắt và thay vào đó là một trang mới mà ngay cả tôi cũng không thể ngờ. Tôi lúc đó sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ là một giáo viên Vật lý tương lai, và càng không thể nghĩ mình sẽ được đi dạy những cô cậu học sinh. Và tôi đã đến với Khoa Vật lý, nơi đưa tôi sang một trang mới trong cuộc đời. Năm nay đã là năm thứ 3 tôi được học tại nơi đây, nơi đây đã thúc dục tôi sẽ là một con người tích cực sôi nổi. Năm nhất, tôi tham gia các phong trào tình nguyện một cách sôi nổi, được giúp đỡ những người, những vùng có hoàn cảnh khó khăn. Và cũng chính nơi đây đã làm cho tôi yêu hơn con đường mà tôi đã lựa chọn. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào đó chỉ là một tân sinh viên nhút nhát, e dè, sợ sệt nhưng giờ đây tôi đã trường thành hơn rất nhiều dưới sự dạy dỗ của thầy cô và sự giúp đỡ, đùm bọc của bạn bè. Hơn thế nữa là tôi được sống trong một môi trường giáo dục lành mạnh và phát triển. 3 năm qua,tôi đã luôn cố gắng nỗ lực và giờ đây tôi cảm thấy mình càng phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Sinh viên ngành Vậy lý nói riêng và sinh viên Trường Đại học Vinh nói chung sẽ luôn nêu cáo ý chí phấn đấu học tập và rèn luyện để đúng với cương lĩnh của trường đặt ra "Bản lĩnh - Trí Tuệ - Văn Minh - Tình Nguyện".

Tôi thực sự hài lòng và tự hào với bạn bè của tôi về thư viện trường, nơi tôi đang học. Mỗi khi đặt chân vào thư viện, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong muôn vàn tri thức xung quanh. Tại đây đã cho tôi môi trường học hiệu quả, nơi đọc sách yên tĩnh và phòng ngồi đọc được trang bị bàn ghế thuận tiện. Các thầy cô trong thư viện cũng rất nhiệt tình và thoải mái. Với tư cách là một con người của khoa Vật lý - Đại học Vinh, tôi tin tưởng và chờ đợi vào một ngày không xa, trường sẽ trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia và có một số ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở đào tạo đại học đa ngành cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáo ứng nhu cầu của xã hội, là trung tâm nghiên cứu khoa học ứng dụng chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Còn tôi, tôi sẽ nỗ lực hết mình trên con đường mà tôi đang và sẽ đi, sẽ trở thành một giáo viên tương lai mẫu mực, yêu nghề và tâm huyết.Quãng thời gian sinh viên của tôi đang dần khép lại nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những gì mình đã chọn và những gì mình đã làm được tại nơi đây, sẽ không bao giờ quên những hình ảnh thân thuộc, những dãy nhà học,từng góc hành lang hay ngay cả là những gốc cây thân thuộc,sẽ không quên thầy cô, bạn bè và đặt biệt là những kỉ niệm lúc chúng tôi được đi kiến tập, lúc đó tôi tự thấy tại sao lại yêu nghề giáo đến như thế. Tôi nhận ra giá trị cuộc sống, tri thức, rèn dũa cho tôi cả trí và lực. Đại học Vinh mãi là bến bờ tạo dựng tương lai, những hình ảnh, con người nơi đây sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Đó là hành trang quý giá nhất nâng bước chân tôi trên con đường đời.

Tôi yêu Đại học Vinh, nơi đã dành cho tôi một thanh xuân trọn vẹn nhất, thanh xuân ngập tràn hi vọng, và tình yêu đó sẽ mãi lớn lên từng ngày trong trái tim tôi!...

 

------------------------------------------

 

31. TRƯỜNG VINH - MỘT CHIỀU NẮNG

Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh - 58A3 SP Hóa

 

Bản thân tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ - mảnh đất địa linh nhân kiệt, nổi tiếng hiếu học, sinh ra nhiều hiền tài cho đất nước. Cũng trên mảnh đất thân yêu này, ngôi trường của tôi được xây dựng - Trường Đại học Vinh.

Đại học Vinh - Trường tôi đó! Ngôi trường đem tới cho tôi những niềm vui, những thứ bổ ích, những người bạn mới, và cả những ước mơ, hoài bão tốt đẹp được nhen nhóm từ nơi đây. Tôi gặp trường vào một chiều nắng hạ, gió nhè nhẹ đung đưa những nhành cây giữa ánh nắng chói chang của mùa hè, cả tiếng hót gọi bạn của những chú chim nữa, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp! Tôi cứ đứng đó mãi, im lặng, và cảm nhận bức tranh hoàn mỹ này. Và không biết từ bao giờ, tôi lỡ yêu ngôi trường này lúc nào không hay. Tôi tự hào về trường tôi lắm. Trường tôi là ngôi trường có truyền thống về sư phạm từ rất lâu rồi. Và tôi tự hào vì hiện tại tôi đang là một sinh viên ngành sư phạm - trực thuộc viện SPTN. Trường tôi là cơ sở đào tạo đa ngành, đa cấp với 54 ngành đào tạo Đại học, 37 chuyên ngành thạc sĩ, 15 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 7 môn chuyên ở bậc THPT. Trường tôi vinh dự là một trong những trường Đại học đầu tiên của cả nước có hệ thống đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tiếp nhận những cái mới mẻ, hiện đại để phù hợp với thời thế hiện nay. Đội ngũ giảng viên có chuyên môn, kinh nghiệm cũng như nhiệt tình, tâm huyết với nghề không chỉ trao cho chúng tôi những tri thức về tự nhiên, xã hội, kiến thức chuyên môn, mà còn dạy cho chúng tôi cách làm người, cách sống, cách yêu thương, giúp đỡ mọi người trong cuộc sống này. Như nhà giáo Văn Như Cương đã từng nói: "Các em có thể trở thành người lao động chân chính, những nhà kĩ thuật giỏi, những nhà nghiên cứu thành công, những doanh nhân tầm cỡ, nhưng trước hết phải là NGƯỜI TỬ TẾ" .

Trường tôi đẹp lắm! Góc nào ở trường cũng đẹp, thừa sức cho các bạn có sở thích "sống ảo" có những bức ảnh đẹp lung linh để khoe với các bạn trường khác. Trường còn có Thư viện Nguyễn Thúc Hào - đây là nơi mà các bạn sinh viên và cả những em học sinh vẫn thường lui tới, đặc biệt là mùa ôn thi. Thư viện rộng, đẹp và hơn nữa là rất yên tĩnh, rất tốt cho việc tập trung học tập của chúng ta. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thẻ học sinh, sinh viên mượn sách miễn phí phục vụ cho học tập với điều kiện phải trả sách đúng hạn và giữ gìn sách một cách cẩn thận nhé.

Khi đã là sinh viên của trường, bạn sẽ có rất nhiều hoạt động vui và bổ ích của các câu lạc bộ, hay của khoa, của hội Sinh viên trường bạn có thể lựa chọn và tham gia. Bạn có thể đăng kí vào đội Sinh viên Tình nguyện đoàn trường trực thuộc Hội sinh viên Đại học Vinh, nếu là nam bạn có thể tham gia vào Đội xung kích; hay nếu bạn có khả năng về ca hát, văn nghệ và muốn thể hiện tài năng của mình bạn có thể đăng kí tham gia vào các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Du ca khoa Luật, Câu lạc bộ Sunflower,… Ngoài ra còn có các câu lạc bộ khác như: Câu lạc bộ Tuyên truyền - Vận động Hiến máu tình nguyện, Câu lạc bộ ELAC dạy tiếng anh miễn phí cho các bạn sinh viên,… Mỗi câu lạc bộ đều có nét đẹp riêng, đặc trưng riêng, nhưng điểm chung khi các bạn tham gia hoạt động trong các câu lạc bộ này các bạn sẽ tựn ti về chính bản thâ mình, sẽ phát huy được khả năg của bản thân một cách tốt nhất, còn có thể cải thiện được những điểm mình còn thiếu sót. Càng ngày tôi càng thêm niềm tự hào về trường tôi, từ đó tôi thêm sức mạnh, ý chí để cố gắng, phấn đấu rèn luyện vì những mục tiêu của mình ở hiện tại cũng như trong tương lai.

Là sinh viên năm nhất tôi cứ luôn nghĩ rằng: Ngôi trường mới sẽ xa lạ, sẽ bỡ ngỡ, sẽ không khỏi những rào cản, khó khăn. Nhưng nhờ môi trường học tập tốt, lành mạnh cùng sự giúp đỡ của bạn bè, các giảng viên, các hội nhóm tôi đã nhanh chóng tiếp cận được với giảng đường đại học.Không chỉ giúp tôi mở mang về kiến thức, về những hiểu biết xã hội mà tôi còn được học hỏi cách sống, cách làm việc, cách hoàn thiện bản thân 1 cách tốt nhất, bổ ích nhất. Quả nói không sai khi trường Đại học Vinh là 1 trong những ngôi trường tốt nhất của mảnh đất Miền Trung đầy nắng gió. Đây thực sự là cái nôi đào tạo các chuyên ngành đa dạng và luôn nỗ lực đổi mới theo chiều hướng tích cực cho sinh viên. Không chỉ thu hút sinh viên miền Trung, Đại học Vinh đã quy tụ mọi sinh viên trên cả nước theo học. Tôi tự hào vì những điều đó, tự hào mình là 1 sinh viên của Đại học Vinh. Bởi vậy tôi đã luôn tự nhủ luôn cố gắng đóng góp cống hiến cho ngôi trường này với bề dày lịch sử đáng để tự hào. Gắn bó với trường càng thêm thời gian tôi lại trở nên tự tin hơn, mạnh dạn hơn, hoà đồng hơn dù tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất. Tôi không choáng ngợp khá lâu mà tôi đã tiếp thu dần dần nhờ những phương pháp dạy, những kinh nghiệm bổ ích mà thầy cô truyền đạt và đặc biệt là sự nhiệt tình say mê vs nghiệp trồng người của các giảng viên. Không những thế trường cũng luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên để sinh viên có thể tập trung nâng cao trình độ và chất lượng giáo dục của nhà trường. Giờ đây, khi tôi đã thực sự là 1 phần của ngôi trường này, tôi lại càng thêm yêu, thêm quyết tâm để vững bước cho tương lai sau này, tương lai gõ cửa bắt nguồn từ đây- Đại học Vinh.

Bây giờ đã là tháng 3, chỉ còn vài tháng nữa, một mùa tuyển sinh nữa lại sắp bắt đầu, các em 12 bây giờ đã có những sự lựa chọn riêng cho bản thân. Trường Đại học nào cũng có những nét đẹp riêng cả nhưng tôi chỉ muốn nói với những bạn sẽ chọn làm thế hệ tiếp theo tại ngôi trường Đại học Vinh rằng: "Các bạn sẽ không bao giờ phải hối hận vì quyết định đó đâu, bởi trường Vinh sẽ luôn chắp cánh, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão của các bạn, giúp nó trở thành hiện thực". Hãy tin vào trường Vinh, tin vào tôi - một cô sinh viên năm nhất, sẽ không làm các bạn thất vọng.

Khép lại tâm tư tình cảm của 1 cô sinh viên năm nhất mới bắt đầu chập chững bước vào trường. Một thế hệ mới như tôi như các bạn sinh viên năm nhất cùng trang lứa đang luôn nỗ lực, luôn cố gắng học tập để viết lên tiếp những trang mới cho ngôi trường Đại học Vinh thân yêu. Đại học Vinh chính là điểm khởi đầu tốt nhất để sau này, khi bước ra xã hội, ra thế giới ngoài kia tôi có đủ trí tuệ, đủ bản lĩnh để phát triển bản thân, xây dựng xã hội, góp ích cho cuộc đời này. Đại học Vinh sẽ luôn là niềm tự hào của tôi và sẽ là niềm động lực để tôi tự viết nên những trang mới cho cuộc đời tôi - 1 cô sinh viên sư phạm. Đây sẽ là 1 dấu ấn khó phai nhòa trong cuộc đời của chính bản thân tôi. Cảm ơn trường Vinh - 1 chiều nắng đã chắp cánh ước mơ tôi!!!!!

 

------------------------------------------


32. NHỮNG NĂM THÁNG Ở TRƯỜNG VINH

Tác giả: Hồ Thị Hải Yến - 58A3 Viện SP Tự nhiên

 

Với mỗi người, gia đình là tổ ấm yêu thương, là nơi có những con người thân yêu cùng nhau vun vén hạnh phúc. Nhưng có một ngôi nhà nữa, ngôi nhà ghi dấu một thời của tuổi trẻ sôi nổi, đầy nhiệt huyết. Nó ôm ấp bao nhiêu kỉ niệm về tình thầy trò, tình bè bạn. Nó chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay tới những chân trời trí tuệ. Đó chính là mái trường.

Thấm thoắt một học kì trôi qua kể từ khi còn bỡ ngỡ bước chân qua cổng mái trường Đại học Vinh thân yêu. Khoảng thời gian ấy tuy không dài so với một đời người nhưng cũng đủ để in dấu vào trong ta bao nhiêu bài học cuộc sống, bao nhiêu kỉ niệm sâu sắc. Buồn có, vui có, nhưng đọng lại trong tôi vẫn là những tháng ngày cùng sống, cùng học tập và cùng phấn đấu, trưởng thành.

Chặng đường đến với quãng đời sinh viên đầy những khó khăn, những trắc trở. Và bù lại, sự cố gắng hết mình của bản thân đã đưa tôi đến với một chân trời mới ngập tràn hi vọng. Cổng trường Vinh chào đón tôi vào một ngày thu đẹp trời. Làm sao quên được ngày cầm giấy báo trúng tuyển đi nhập học, cái ngày với bao cảm xúc khó tả, vừa hạnh phúc lại vừa lo sợ không biết những tháng ngày tiếp theo của mình sẽ ra sao… Lần đầu tiên đến với Đại học Vinh, mở ra trước mắt tôi là sân trường rộng lớn cùng những hàng cây xanh tỏa bóng mát, là những dãy nhà cao tầng khang trang, hiện đại.

Ngày hôm ấy trường tôi thật đẹp mắt với biển người ngập tràn màu xanh tình nguyện. Dường như trong tôi đã quên đi sợ sệt khi được anh chị khóa trên hướng dẫn cặn kẽ trong từng tờ đơn, giúp đỡ tận tình trong từng bước nhỏ, chỉ lối cho những tân sinh viên chúng tôi trong những tháng ngày đầu tiên. Dù là hành động nhỏ nhưng sao làm tôi ấm lòng đến thế.

Ngày khai giảng năm học mới với những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, những bài phát biểu cảm nghĩ dạt dào cảm xúc của thầy cô, của anh chị giúp chúng tôi tự tin hơn với quyết định của chính mình. Và đặc biệt hơn là những suất học bổng đầy hấp dẫn cho sinh viên giỏi, sinh viên nghèo vượt khó. Cũng từ đó tôi nuôi trong mình một quyết tâm phấn đấu để vươn tới với thành công.

Những ngày đầu tiên trên giảng đường đại học kì thực nặng nề đối với tôi. Phương pháp dạy mới, kiến thức trừu tượng, thêm vào đó là những cuốn giáo trình vừa dày vừa nặng, lại còn khó hiểu. Lên lớp, tôi phải gồng mình chống chọi với những cơn buồn ngủ. Dường như tôi đã phần nào nhụt chí, còn có lúc hiện lên trong đầu ý nghĩ chỉ cần học cho qua môn. Và rồi nhờ sự dìu dắt của thầy cô đã phần nào tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Quên sao được những tiết Giải tích của PGS.TS. Đinh Huy Hoàng, người thầy khó tính bậc nhất nhưng rất đáng kính trọng. Kính trọng bởi cái tâm của một người Thầy, cái tâm của một nhà giáo.

"Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

Cứ tự nhủ đó là bụi phấn

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi".

Tuổi đã cao nhưng thầy vẫn luôn nhiệt huyết trong mỗi tiết học. Thầy không những tận tình trao cho sinh viên kiến thức mà còn dạy dỗ cách làm người sao cho phải. Ấy vậy, ai còn có suy nghĩ lên đại học rồi sẽ chẳng còn được thầy cô quan tâm như trước nữa. Nếu các bạn được một lần đến với tiết Tâm lí của cô Dương Linh, bạn sẽ mất đi cái định nghĩa khoảng giữa giảng viên và sinh viên ấy. Hằng ngày cô vẫn lên lớp trước giờ vào học. Cô luôn truyền đạt những kiến thức, những kinh nghiệm sống bằng cả trái tim tâm huyết của mình. Tôi cảm thấy rất gần gũi với những câu chuyện cô sẻ chia, với cách đặc biệt mà cô quan tâm đến từng buổi học, đến hoàn cảnh của mỗi sinh viên chúng tôi. Cô như người mẹ hiền dìu dắt những đứa con thơ. Cô để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc, nhất là những đứa con xa nhà như chúng tôi.

Không chỉ là tình thầy trò, làm nên những năm tháng tươi đẹp ở học đường không thể không nói đến tình bạn trong sáng, tươi đẹp. Tôi thực sự may mắn khi được cùng gắn bó với 58A3. Chúng tôi luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống. Và đôi khi cũng có thể là những cuộc tranh cãi để giúp nhau tiến bộ hơn. Thật tốt khi có người giúp mình giải đáp những thắc mắc trong những giờ học nhóm. Thật hạnh phúc biết bao những nhớ nhà, những lúc buồn vui đều có người cạnh bên để chia sẻ. Người ta nói nếu biết chia sẻ thì niềm vui sẽ nhân lên bội phần, còn nỗi buồn sẽ vơi bớt đi.

Thật vậy! Ở bên cạnh bạn, tôi được sống với chính mình. Có những lúc tụ tập ăn vặt, rồi đàn hát, đá bóng... Có những lúc một cái bánh mì 2000 đồng cũng giành nhau chia năm sẻ bảy. Chắc hẳn ai chưa trải qua sẽ không thể cảm nhận hết được niềm vui đó. Đó là sự sẻ chia tình yêu thương, đùm bọc, là sự đoàn kết lẫn nhau trong tập thể. Chúng tôi như những người anh em, như một đại gia đình thực sự. 58A3 đối với chúng tôi mà nói, đó chính là niềm vui, là chỗ dựa tinh thần to lớn để vươn tới những ước mơ, những lí tưởng cao vời.

Niềm vui không chỉ là thế, niềm vui còn là những lúc được tham gia vào những hoạt động tình nguyện của đoàn. Nhớ những ngày đi thu gom phế liệu để tạo quỹ "Mùa đông ấm" để giúp đỡ trẻ em vùng núi. Rất nhiều những hoạt động từ thiện ý nghĩa nối kết con người chúng ta lại gần với nhau hơn. Và cũng chính nhờ đó giúp tôi trưởng thành hơn, tự tin hơn trong cuộc sống, giúp tôi hiểu ra nhiều thứ mà mình cần phải học hỏi.

Càng gắn bó lại càng yêu thêm. Giờ đây, cô tân sinh viên ngày nào không còn bỡ ngỡ, lo sợ như trước nữa. Tôi càng thêm tin tưởng và hi vọng thêm. Niềm tin đó giúp tôi vững vàng hơn với lựa chọn của mình, tự tin trong học tập và rèn luyện, tự nhủ rằng mình phải cố gắng hết mình để xứng đáng với những tình cảm đáng trân trọng của bố mẹ, thầy cô và bạn bè trao tặng, xứng đáng với những điều tốt đẹp mà trường Vinh giành cho tôi. Một ước mơ nhỏ nhoi là sau này ra trường vẫn được gắn bó lâu hơn nữa, cống hiến cho trường nhiều hơn nữa. Yêu mãi trường Vinh!