Theo Hậu trở thành một sinh viên sư phạm từng không phải là dự định của bản thân, nhưng chính gia đình và bạn bè xung quanh đã giúp Mai Hậu vượt qua mức an toàn của bản thân để trở thành một sinh viên giỏi và được mọi người yêu mến.
Lê Mai Hậu, sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Tiếng Anh trường Đại học Vinh
Trước đây, bản thân mình là một người ngại giao tiếp, rụt rè và rất sợ kết bạn. Chính vì hoàn cảnh gia đình khó khăn cùng với thân hình nhỏ nhắn làm mình tự ti rất nhiều, đến khi học lớp 12 và được giáo viên chủ nhiệm chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường mình vẫn chưa thể thực sự hoà nhập với bạn bè một cách tự tin nhất. Nhưng chính bố mẹ, những người thân yêu trong gia đình luôn cổ vũ và động viên mình phải tiếp tục con đường Đại học, vì chỉ có kiến thức mới đem lại sự an tâm và cũng là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công, nên mình đã vượt qua kỳ thi THPT một cách xuất sắc và trở thành sinh viên K59- khoa Sư phạm Ngoại ngữ, trường Đại học Vinh.
Chỉ có kiến thức mới đem lại sự an tâm và cũng là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công
Những ngày đầu mới vào học, mình rất tiếc nuối vì trượt 2 nguyện vọng đầu vào Ngoại thương Hà Nội, nhưng nếu bây giờ có ai hỏi điều may mắn nhất là gì thì mình xin trả lời rằng: “Đó là được làm một sinh viên khoa SPNN trường Đại học Vinh”, vì nơi đây đã giúp mình vượt lên bản thân, thay đổi hoàn toàn tương lai và trở thành một sinh viên tốt, một công dân tốt.
Mình rất đam mê tiếng Anh, vì “biết thêm một ngôn ngữ là sống thêm một cuộc đời”, nhưng trở thành một giáo viên tiếng Anh lại chưa hề nằm trong dự định của mình. Chắc có lẽ người ta gọi đấy là sự phá cách, theo đuổi đam mê. Đến bây giờ mình thầm cảm ơn gia đình, thầy cô và bạn bè đã luôn nhiệt tình hỗ trợ và động viên mình, để mình có được ngày hôm nay. Từ những ngày đầu tiên xa nhà đi học, mình đã quan niệm rằng tự học chính là cốt lõi của thành công, và quả thực may mắn chỉ đến khi mình biết cố gắng. Ngoài thời gian tự học ở trường và tại nhà, mình dành hầu hết quỹ thời gian còn lại tham gia các câu lạc bộ tiếng anh trong thành phố và tham gia làm tình nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao.
Bản thân mình luôn quan niệm rằng không tham gia quá nhiều các hoạt động ngoài giờ, vì nếu mình không đủ đam mê và trách nhiệm, rất dễ sao nhãng việc học, vì thế mình đã chọn tham gia 1 clb học thuật (English Speaking Zone) và 1 clb xã hội. Ngay khi nhập học mình đã đăng ký trở thành thành viên của Câu lạc bộ nói Tiếng Anh English Speaking Zone, và sau một năm cố gắng, năm học 2019-2020 mình đã được bầu chọn làm Phó chủ nhiệm CLB. Câu lạc bộ tình nguyện mà mình lựa chọn tham gia là Ban liên lạc Hội đồng hương sinh viên Thanh Hoá tại Vinh - nơi mà mình vừa được gặp các anh chị, các bạn sinh viên cùng quê, vừa là nơi mình có cơ hội được chung sức giúp trẻ em nghèo vùng cao như Lang Chánh (Thanh Hoá) và Tương Dương (Nghệ An).
May mắn khi mình được bầu chọn giữ chức vụ Trưởng Ban liên lạc từ năm 2019 - nay, và cũng chính tham gia clb này, mình mới nhận thấy trở thành một giáo viên tiếng Anh là lựa chọn đúng đắn nhất của mình, vì qua quá trình chứng kiến các trẻ em nghèo ở cùng cao chưa được tiếp cận tiếng Anh một cách tốt nhất, mình đã luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ quay trở lại và trở thành cô giáo của các em, đưa tiếng Anh đến với các em gần hơn.
Nếu bạn biết cố gắng và tận dụng, ngôn ngữ nào cũng có thể là một cơ hội phát triển cho bản thân
Nếu có ai hỏi học tiếng Anh là khó hay dễ, mình xin thưa rằng không hề dễ một chút nào cả. Ngoài sự hướng dẫn của thầy cô trên lớp, mình dành 70% thời gian và công sức cho việc tìm kiếm tài liệu và tips học tốt hơn. Nếu bạn biết cố gắng và tận dụng, ngôn ngữ nào cũng trở nên là một cơ hội phát triển cho bản thân. Việc học cũng rất căng thẳng và khó khăn khi có rất nhiều mảng kiến thức mình không hiểu, hoặc khó tiếp cận. Nhiều lúc mình cũng trở nên nhụt chí và đôi khi stress rất nhiều. Những lúc như thế, mình thường để bản thân nghỉ ngơi một thời gian, hoặc mình chọn đi du lịch một mình để lấy lại động lực cố gắng. Mình luôn đau đáu việc lo cho bố mẹ, cho các em của mình có một cuộc sống tốt hơn nên mình lại tiếp tục cố gắng và nếu có gì không hiểu, mình lại hỏi giảng viên cùng bạn bè. Giảng viên của mình rất thân thiện và hay giúp đỡ, mình cảm thấy may mắn vì gặp được những thầy cô như thế trong quá trình học của mình.
Ngoài giờ học chính và tự học, mình cũng dành thời gian đi gia sư để trau dồi kinh nghiệm và hơn nữa là phụ giúp bố mẹ trong khoản chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày để bố mẹ đỡ vất hơn. Nhưng là một sinh viên, điều quan trọng nhất vẫn là học nên mình dành nhiều thời gian để tìm hiểu và trau dồi vốn tiếng Anh, đặc biệt là 4 kỹ năng cần thiết Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bản thân mình rất thích nói tiếng Anh nên vì thế mà kỹ năng nói vượt hẳn các kỹ năng còn lại, và đối với kỹ năng nghe, mình dậy sớm rèn luyện nghe các video đồng thời luyện bộ đề Ielts Cambridge kết hợp với nghe tiếng Anh ở nền tảng Youtube, cứ chỗ nào có tiếng Anh là mình nghe và học nói theo audio. Kỹ năng Viết và Đọc hầu như mình luyện tập trên lớp và đọc báo. Mình cùng rất quan tâm trau dồi kỹ năng mềm như quản lý thời gian, tiền bạc, kỹ năng tổ chức và viết lách. Thông qua việc tham gia các clb, mình đã phần nào phát triển được các kỹ năng này, và mình luôn tìm tòi các khoá học, các chương trình phù hợp để tham gia và học hỏi.
Thật may mắn và coi như khích lệ cho sự cố gắng của mình, suốt 3 năm liền mình nhận được bằng khen Sinh viên Giỏi của trường, và kỳ 2 năm học 2019-2020 mình được nhận học bổng khuyến khích học tập của trường. Đó là một nguồn khích lệ tinh thần cực kỳ lớn đối với mình, và mình lại có thêm động lực để học tập và cố gắng hơn. Ngoài ra, trong năm 2020 mình còn nhận được thêm 2 phần thưởng lớn đó là Giấy chứng nhận Đoàn viên tôn giáo tiêu biểu của Đoàn trường và Bằng khen Thanh niên tôn giáo tiêu biểu của Tỉnh Đoàn Nghệ An.
Đến giờ nhìn lại, bản thân mình đã trở thành một người hoàn toàn khác 4 năm trước đây, mình trở nên tự tin và nhiệt huyết hơn, có trách nhiệm với tương lai và gia đình mình. Nếu được quay trở lại, mình rất muốn nói rằng “cảm ơn bản thân vì đã cố gắng vượt qua mức an toàn của bản thân để đi đến những miền đất kiến thức mới mẻ hơn”. Vượt qua nhiều vấp ngã, tuổi 22 mình có gia tài là một sự cố gắng miệt mài, những người bạn chí cốt cùng gia đình là hậu phương vững chắc cho tương lai của mình. Tương lai chắc hẳn sẽ không bằng phẳng và mình còn phải cố gắng rất nhiều, đặc biệt kỳ thực tập sư phạm đang đến gần, mình hy vọng bản thân luôn giữ được nhiệt huyết và sự đam mê, để một ngày nào đó, mình có cơ hội quay lại với các trẻ em nghèo vùng cao và thực hiện lời hứa với chúng. Và mình muốn nói với các bạn “chỉ cần đặt niềm tin vào bản thân và cố gắng không ngững nghỉ, chúng ta sẽ trở nên tốt hơn một cách không ngờ tới”.
Nguồn: Báo SVVN